Tôi nói thẳng: - Ngày hôm nay, tôi đã khám phá ra một điều đặc biệt
quan trọng, đó là một cú sốc đối với tôi. Tôi đã được biết, tôi có một tài sản
thừa kế.
Không hề lúng túng, anh rành rọt nói: - không sớm thì muộn, em cũng sẽ
biết điều đó.
- Tại sao anh không nói sớm với tôi.
- Bởi vì chưa đến lúc. Em sẽ được biết trong một thời điểm tốt đẹp nhất.
- Bây giờ không được sao?
- Tốt hơn là em chưa nên biết.
- Đó là ý tưởng của ai?
- Dĩ nhiên, đó là ý tưởng của tôi.
- Tôi cảm thấy có sự... gian lận.
- Ellen thân mến, em thấy kỳ lạ phải không? Không, không có một sự lừa
dối nào hết, trong khi tôi là người bảo hộ cho em.
- Nhưng không phải như vậy. Cha tôi đã quyết định, anh chỉ là người bảo
hộ cho tôi đến năm tôi hai mươi mốt tuổi.
- Đó là một sự thật.
- Nhưng anh đã không nói cho tôi biết, tôi được những gì mà cha tôi để
lại cho tôi.
- Đó sẽ là niềm vui bất ngờ dành cho em đúng vào ngày sinh nhật lần thứ
hai mươi mốt.
- Tôi không thích như vậy, Jago.
- Em không vui với ý tưởng thừa kế hòn đảo Kellaway ư?
- Tôi không thích trò chơi bịt mắt bắt dê. Anh vui lòng nói cho tôi biết tất
cả những gì về quyền thừa kế của tôi đi.
- Tôi nghĩ, em đã biết tất cả, phải không Ellen. Hãy vui lòng nói, ai là
người nói cho em biết?
- Tôi đã gặp ông Fenwick, thư ký riêng của cha tôi. ông đã cho tôi địa chỉ
Merry, Fair và Dunn. Ông Dunn đã cho tôi biết chi tiết các điều khoản
trong bản di chúc của cha tôi.
- Đúng là em đã biết tất cả. Nhưng làm thế nào mà em tìm thấy ông
Fenwick?