Fenwick. Ông đã cho tôi hiểu biết thêm về ngọn ngành gia đình của mình.
- Thật ra những tin tức đó rồi cô cũng biết. Nhưng điều cô cần quan tâm
hơn cả là di chúc của cha cô. Cô phải gặp những người mà tôi đã viết tên
trong mảnh giấy này. Khi ký kết bản di chúc, tôi không có mặt ở đó, nhưng
tôi tin chắc rằng cha cô sẽ làm đúng những gì mà ông đã bàn bạc với tôi.
Tôi đã đi tới cố vấn luật pháp ngay trong ngày hôm đó. Khi Michael
quay lại, tôi đã cho anh xem địa chỉ, anh lại dẫn đường cho tôi đi theo một
con đường ngắn nhất mà anh đã biết. Văn phòng luật sư nằm ngay ở trong
một thị trấn nhỏ, chỉ cách nơi ở của ông Fenwick khoảng năm hoặc sáu cây
số.
Tại văn phòng luậ sư Merry, Fair và Dunn, tôi đã được biết tài sản thừa
kế trong bản di chúc của cha tôi là có thật, tôi chính thức có quyền thừa
hưởng đúng vào ngày tôi hai mươi mốt tuổi. Quyền quản lý đảo Kellaway
của Jago vẫn tiếp tục nếu tôi cho phép, nhưng đó là điều chắc chắn vì đó
chính là ý nguyện của cha tôi.
Còn có một chi tiết quan trọng khác. Nếu trường hợp tôi chết, quyền
thừa kế hòn đảo sẽ thuộc về Silva Kellaway.
Nếu cái chết của chị Silva là thật, thì con đường chinh phục để trở thành
Chúa đảo Kellaway của Jago thật đáng ngờ.
Những tin tức mới cảu ông Fenwick như hồi chuông báo động rung lên,
thức tỉnh tôi.
Bất kể thế nào tôi cũng phải đối chất với Jago. Anh sẽ giải thích ra sao
khi được nghe những điều tôi mới khám phá ra. Anh sẽ xin lỗi? Hay giải
thích? Chắc chắn anh sẽ làm cả hai và kèm thêm chút năn nỉ.
Tôi hoang mang bối rối, không phải vì tôi sắp trở thành một cô gái giàu
có, mà vì... Jago. Anh đã cố tình bịt mắt không cho tôi biết di chúc của cha
tôi với quyền thừa kế tài sản của tôi. Nếu như tôi vĩnh viễn không tồn tại,
nếu như mạo muội chị Silva đã chết... thì tất cả tài sản thừa kế nghiễm
nhiên thuộc về anh.
Tôi bực bội quay trở về lâu đài. Tôi không gặp được Jago. Chị Jenifry
nói với tôi anh đi vắng cho tới tận khi ăn tối mới về.