- Đúng vậy, cha cô nói rằng, ông không muốn phần đời còn lại của cuộc
đời ông thêm rắc rối.
- Ôi, ông Fenwick, chị Silva đã mất tích khi nào?
- Chỉ vài tháng trước khi ông chết.
-Cha tôi không quan tâm điều gì đã xảy ra với chị Silva sao?
- Ông đã không đưa ra một thông báo nào hết.
- Ông thật tàn nhẫn với chị Silva.
- Cô nên hiểu rằng, Silva luôn làm ông phải nhớ tới sự phản bội của mẹ
cô ta. Có lẽ, nếu cô ta là một cô gái dịu dàng, duyên dáng hơn... ông cũng
không ghét cô nhiều như vậy. Đôi khi ông hỏi tôi, sao ông không thể chung
sống nổi với cô Silva? Có một lần ông nói, ông sợ bị tai tiếng khi để cô
Silva ở trong lâu đài mãi.
- Ôi, chị Silva, chị đã biết cha tôi nghi ngờ chị không phải là con gái của
ông.
- Tôi không nghĩ vậy. Có một số người đã bán tán điều này. Tôi hiểu
ông, chỉ vì lòng kiêu hãnh mà ông nghi ngờ cô Silva.
- Ông Fenwick, tôi mong sao chị Silva xuất hiện để nói rõ cho tôi biết sự
thật.
- Cô Silva là một cô gái bất thường. Có lần, cô ta đứng mãi trên tháp cao
của lâu đài, hăm dọa sẽ lao mình xuống dưới, nhưng gia sư của cô ta thách
thức: “ Silva, được đấy! hãy làm đi!” và cô đã phải chùn bước thay đổi
ngay ý định. Tôi nghĩ, đêm cô đi ra biển là hành động đã vượt ra ngoài sự
kiểm soát, không còn là một sự hăm dọa. Cô Kellaway, cô Silva không thể
dạo chơi trên biển theo kiểu như thế được, đúng không?
- Nhưng người ta không tìm thấy xác chị ấy trên con thuyền bị đắm, ông
Fenwick.
- Cô ta rõ ràng đã bị chết đuối.
- Điều kỳ lạ, xác chị Silva người ta không tìm thấy ở bất kỳ chỗ nào.
- Điều đó không có gì lạ. Đã có hàng trăm người chết vì đắm thuyền mà
không tìm thấy xác.
- Thật là một thảm kịch đáng buồn của cuộc sống! Mà thực chất đó chính
là tội lỗi của cha mẹ đã đổ lên đầu con cái. Tôi rất biết ơn ông, ông