Ông gật đầu. – Vâng, tôi có biết. Tôi đã xem câu chuyện buồn này trên
báo.
- Ông Fenwick, ông không nhầm lẫn đấy chứ?
- Tôi nhẫm lẫn sao được. Khi còn là một thư ký của cha cô, tôi được
tham gia bàn bạc giải quyết mọi công việc với ông. Chúng tôi làm việc với
nhau rất tốt, vì tôi hiểu rõ phương pháp làm việc của ông. ông phàn nàn,
không biết rõ cô ra sao kể từ khi cô lên ba; sau đó ông khẳng định, dù thế
nào cô cũng phải quay trở về đảo, sau khi ông chết. ông hy vọng, cô sẽ yêu
quý hòn đảo. Jago là người tận tụy hết lòng với đảo sẽ là người kế nhiệm
tốt vị trí của ông, điều cuối cùng ông hy vọng: cô sẽ hiểu Jago là một người
cần thiết cho đảo và cần thiết cho cả cuộc đời của cô. Ông nói: “ Dĩ nhiên
con gái ta sẽ cưới chồng, đó là điều không còn phải nghi ngờ gì nữa. Nhưng
chồng của cô phải là người có khả năng làm được tất cả công việc mà Jago
đã làm. Đó là một việc mà con gái ta phải tự quyết định.”
Những gì tôi nghe được đang làm thay đổi cách nhìn của tôi. Hòn đảo
Kellaway là sở hữu của tôi. Ngày sinh nhạt lần thứ hai mươi mốt của tôi chỉ
còn vài tháng nữa là tới, chỉ vài tháng nữa thôi là tôi có một triệu bảng, một
tài sản kếch xù!
Sau một lát im lặng, tôi nói: - Tôi tới đây với hy vọng được nghe ông nói
về cha tôi, về Silva, thay vì tôi biết về điều này...
- Tôi thật ngạc nhiên, cô đã không chuẩn bị tinh thần để nghe di chúc của
ông.
- Tôi nghĩ, tôi chỉ là khách của anh Jago, khách của hòn đảo. Có lẽ ông
đã lầm.
- Không, tôi không lầm. Đó là tương lai của cô. Tôi sẽ cho cô địa chỉ cố
vấn pháp luật. Cô hãy đi tới, tìm hiểu sự thật bản di chúc của cha cô.
- Có lẽ, luật sư sẽ không nói gì với tôi nếu đó không phải là sự thật.
- Đúng vậy. Đồng thời, ông ta cũng muốn được biết sự thật, cô là người
như thế nào. Những điều họ biết về cô chỉ là tin tức đã được đăng trên báo.
- Mẹ của tôi đã trở về ở với bà ngoại của tôi. Khi mẹ tôi chế, tôi phải
sống ở nhà người bà con. Nên việc tìm tôi dĩ nhiên rất khó khăn.