nó, khẳng định huyết thống của anh. Jago rất buồn, vì chi nhánh xuất thân
của anh không hợp pháp lắm.
- Tôi cho rằng, cha tôi đã nhận thấy khả năng của Jago và ông muốn
chuyển tất cả mọi cái cho anh.
Fenwick nhìn tôi hoài nghi, ông nói: - Cô phải biết được ý nguyện thật
sự của cha cô trong bản di chúc rồi mới phải chứ?
- Ôi, di chúc của cha tôi!
- Tất nhiên, tài sản thừa kế của cô là đảo Kellaway... Khi cô hai mươi
mốt tuổi, cô sẽ nhận được quyền thừa kế. Tôi biết cô sắp đến tuổi đó rồi.
- Tôi có tài sản thừa kế!
- Đúng vậy. Cha của cô vốn là một người sáng suốt công bằng. ông tín
nhiệm Jago, giao cho anh ta giữ tài sản cho cô, cho tới năm cô hai mươi
mốt tuổi, khi cô đã trưởng thành. Nếu trường hợp cô không còn, Jago sẽ
được thừa hưởng tất cả nếu không có Silva, cô ta tuy không được ông chấp
nhận là con gái nhưng theo luật cô Silva vẫn đươc thừa kế tài sản nếu
không có cô. Vậy là Jago đã giữ tài sản thừa kế cho cô đến tận ngày sinh
lần thứ hai mươi mốt của cô.
Tôi sững sờ ngạc nhiên. Tôi đang là một cô gái nghèo khổ, vậy mà bỗng
chốc đã trở thành một cô gái giàu có.
- Cha của cô là một người rất giàu, cô Kellaway. Dĩ nhiên tài sản của ông
chính là hòn đảo. Nhưng toàn bộ giá trị đất đai cùng với sự thịnh vượng
sinh sôi nảy nở của hòn đảo, chỉ trong vài năm nữa thôi cô sẽ có cả một tài
sản lớn... khoảng một triệu bảng.
Tôi... một triệu bảng! – Tôi không tin nổi điều kỳ lạ này, tôi thốt lên- thật
không tưởng tượng nổi. Ông không nhầm đấy chứ? Tôi không tin đó là sự
thật.
- Tôi lấy làm ngạc nhiên. Lẽ ra, Jago phải nói cho cô biết tất cả điều này
khi cô vừa tới đảo? Tôi đã nghe tin cô ở đó, và tôi nghĩ, cô tới hỏi tôi về
chuyện này.
- Tôi không biết gì hết. Tôi đã nhận được lời mời đến thăm đảo, trong lúc
tôi rất buồn vì thảm kịch xảy ra ở London, cho nên tôi đã ra đi.