khiếp, bà Effie phải thú tội phản bội chồng! Nhưng bà kiên quyết không
thừa nhận Silva là kết quả của sự phản bội. Sự thật, cha cô đã không có
chứng cớ gì. Silva tội nghiệp đã lớn lên trong sự ngờ vực. Ông không chịu
đựng nổi nỗi đau khi nhìn thấy cô bé. Bà Effie đau ốm, mắc bệnh viêm
phổi khi Silva còn rất nhỏ. Cuộc đời bất hạnh của bà sớm kết thúc, bà
không còn chăm sóc cho Silva được nữa.
- Silva thật đáng thương. Có thể tôi cho rằng, bất kỳ một cái gì xảy ra
đều do thiếu sót của chị?
- Dĩ nhiên, ông không muốn nhìn mặt cô ấy bất kỳ lúc nào. Ông thường
nói: “ Hãy đưa con bé ra ngoài đừng để cho tôi nhìn thấy”.
- Silva đã nhận ra điều này,- tôi kêu lên.- Sự tồi tệ của Silva chính là sự
tàn nhẫn của cha tôi.
- Những người tự phụ luôn cho mình là đúng và thường rất tàn nhẫn. Cô
Kellaway, tôi nghĩ rằng, cô chẳng thích thú gì khi nghe những chuyện về
cha cô như vậy.
- Nhưng tôi muốn biết, sau khi cha tôi cưới mẹ tôi... họ sống với nhau
như thế nào?
- Trong một chuyến đi tới London, ông mang theo bà Frances về đảo.
Ông hy vọng cuộc sống của ông sẽ thay đổi. Nhưng bà đã nhận thấy cuộc
sống ở đây thật ngột ngạt. Bà muốn từ bỏ hạnh phúc ở nơi xa xôi này. Họ
hoàn toàn không thích hợp với nhau, tôi nghĩ... ông đã bị vỡ mộng! Một lần
nữa ông lại mắc sai lầm. Ông không phải là người đàn ông cho người phụ
nữ ấy, đó là sự thật cay đắng khó chấp nhận. Bởi ông vốn là người cộc cằn
nóng này, mang bản chất của người dân đảo, ăn sóng nói gió. Đã thế, ông
còn nghiêm khắc đến mức nghiệt ngã với tất cả mọi người. ông không thể
tha thứ cho bất kỳ một ai khi mắc lỗi, dù cho đó là người thân trong gia
đình. Cuộc sống ở trên đảo vì thế khá nặng nề. Nhưng bây giờ, cuộc sống ở
trên đảo đã vui vẻ, nhẹ nhàng hơn so với thời cha cô cai quản.
- Anh Jago đã hết lòng vì dân.
- Jago là một người có nhiều tham vọng. Anh ta có nhiều phương pháp
cai quản tốt hơn cha cô. Cha cô bực bội nhận ra điều đó. Giữa họ thường
căng thẳng. Jago tin vào khả năng của chính mình, anh muốn khẳng định