- Đấy là ý kiến không tệ, nó đã đề cao chính em. - Bỗng anh nhìn vào cổ
tôi, sửng sốt hỏi: - Ellen, chuỗi Kellaway em để đâu?
- Tôi cất nó ở trong tủ.
- Tại sao em không đeo nó?
- Cái khóa của nó hơi bị lỏng, tôi đang sửa lại.
- Ellen, tôi thích nhìn thấy em đeo nó.
- Tôi sẽ đeo. – Không hiểu sao tôi trả lời yếu ớt đến thế. Ở Jago, anh có
một uy lực mạnh mẽ khiến tôi phải tuân theo không còn khả năng cưỡng lại
dù rất ít.
Tôi làm sao vậy, cái gì đang xảy ra với tôi?... Tôi thầm nghĩ, con tim của
tôi đã bị chinh phục hoàn toàn. Tôi đã chấp nhận... tôi muốn có anh. Điều
này có thể khác đi, khi tôi có một mình chăng?
Cuối cùng tôi nói, tôi đã có một ngày làm việc căng thẳng và... chào tạm
biệt. Không đáp lại bằng lời, anh ôm lấy người tôi ghì chặt vào lòng...
Sau cái hôn nồng nàn kéo dài, anh nói: - Chúc em một đêm tốt lành,
Ellen. Em đừng quá xúc động, tôi không nghĩ là em sợ yêu. Tôi xin hứa với
em rằng, tôi sẽ đem lại cho em một tình yêu tuyệt vời nhất.
Tôi cũng nói: - Chúc anh ngủ ngon. – Và vội đi về phòng riêng.
Lúc này, tôi muốn chỉ có một mình. Đứng bên cửa sổ, tôi cay đắng nhìn
lên bầu trời sao chi chít từng đôi, từng đôi một nhấp nháy... tâm tình, gió
nhẹ thổi... thì thầm, biển cũng không thoát khỏi sự tấn công thầm lặng cảu
các con sóng bạc đầu nhỏ lăn tăn đang vỗ về, dào dạt mênh mang.
Có thể nào tôi đã vội tin anh? – tôi thầm nghĩ. Có thể nào nhà Carrington
đã biết tôi sẽ có một tài sản lớn trong tương lai?- Với Philip thì tuyệt đối
không. Tôi tin Philip yêu tôi rất vô tư, trong sáng, và gia đình anh cũng
chân thành lắm chứ. Đâu là sự thật? – Tôi chắc rằng Philip thì không...
nhưng gia đình anh thì có thể, họ khôn ngoan lợi dụng cả hai chúng tôi.
Đêm đó tôi lại mơ thấy giấc mơ định mệnh, căn phòng trải thảm đỏ quen
thuộc lại hiện lên. Tôi vẫn nghe thấy tiếng thì thầm bí ẩn ghê rợn. Mắt tôi
tròn xoe, nhìn dán vào cánh cửa. Cánh cửa kẹt mở từ từ... từ từ trong sự
kinh hoàng.