vượng là vô tận. Đảo mãi mãi trường tồn trong niềm tự hào của dòng họ
Kellaway mà cha ông của chúng tôi đã tạo dựng lên hàng trăm năm nay.
Đảo Kellaway là tương lai của tôi.
Bỗng, tôi nhìn thấy có một người cũng đang leo lên đồi, đi về phía tôi.
Một người đàn ông to béo, trông rất quen! Không biết tôi mơ hay tỉnh, ông
ta rất giống... “ Rollo!”, tôi thốt lên.
-Đúng, tôi là Rollo đây, - anh nói- Cô ngạc nhiên lắm có phải không? Tôi
đã tìm cô khắp mọi nơi.
- Làm thế nào mà anh đến được nơi này?
- Từ đất liền tôi tới đây bằng thuyền. Tôi đang nghỉ ở trong nhà trọ ở trên
đảo, cũng được một hay hai đêm. Tôi đang mua bán ở gần đây. Tôi đã tìm
đường đến gặp cô, theo sự chỉ dẫn của Esmeralda.
- Tôi hiểu.
-Tôi tới để mong cô tha lỗi. Tôi đã là cho cô đau khổ và căm ghét tôi.
- Tôi nghĩ, đó là lúc chúng ta đều quẫn trí.
- Những bức xúc bột phát bất ngờ... ngoài sự mong đợi. Cô Ellen, lương
tâm tôi bị dằn vặt rất nhiều, tôi đã có lỗi với cô.
- Anh vẫn tin đó là việc làm thiếu sáng suốt của Philip?
- Không, bây giờ tôi đã bình tĩnh hơn, tôi không thể tin nổi cậu ấy lại tự
sát.
- Đúng vậy, tôi không bao giờ tin điều đó là sự thật. Tôi nghĩ, khẩu súng
gây ra tai họa bị mất là một bằng chứng khẳng định điều đó.
- Đến bây giờ vẫn không có một bằng chứng nào rõ ràng khẳng định cái
chết của Philip vì lý do gì.
- Cho nên đã có những sai lầm đáng tiếc xảy ra. Tôi không biết làm thế
nào để chúng ta thông cảm với nhau.
- Chính vì điều này mà tôi tìm tới đây để xin cô tha thứ, cô Ellen.
- Chuyện cũ xảy ra như một cơn lốc khủng khiếp, sự đau đớn là tột cùng.
Xin vui lòng đừng nhắc tới nó làm gì. Đến bây giờ tôi vẫn không tin đấy là
sự thật, chúng ta đã từng cãi vã dày vò nhau.
- Tôi đã cố cho tất cả những chuyện đó trôi vào dĩ vãng. Nhưng chỉ có
chuyện của cô...