Tôi đã từng tới ngục tối khi lần đầu tiên đi thăm đảo do Gwennol dẫn
đường. Tôi đã kinh tởm không bước chân tới đây một lần nào nữa.
Tôi đi xuống cái sân hình tròn vây quanh xà lim. Rón rén mở cửa một xà
lim, mùi mốc ẩm ướt cùng với luồng khí độc hại lâu ngày ùa ra xộc thẳng
vào mũi làm tôi không sao chịu nổi, miệng tôi muốn nôn ọe... May sao, cái
khung cửa sổ nhỏ xíu trên tường đã kịp lùa một chút không khí trong lành
và một chút ánh trăng rơi vào giúp cho tôi đủ thở, đủ nhìn thấy lờ mờ. Tôi
sờ soạng tìm một chỗ ẩn nấp kín đáo, tự giam mình vào xà lim.
Tôi đã chờ đợi quá lâu mà chưa tới chín giờ, cho tới khi nghe thấy tiếng
bước chân trên cầu thang và tiếng cánh cửa kêu rít lên. Tôi nhìn thấy tia
sáng le lói, Jago xách một cái đèn lồng xuất hiện.
-Hawley đâu? – Jago hỏi.
Im lặng! Không một tiếng trả lời.
Tôi co rúm người vào góc xà lim, tim đập thình thịch... lo sợ Jago phát
hiện ra.
Ngay sau đó lại có tiếng bước chân xuống dưới cầu thang.
-Hawley đấy phải không?- Jago hỏi, - nào hãy nói rõ ngay những điều
mày muốn.
-Tôi tới để gặp ông, - Hawley nói – lúc này tôi rất khó khăn. Tôi cần
tiền!
-Tại sao mày hành động ngu ngốc như vậy?
-Tôi chỉ cần một ít tiền thôi... Tôi chẳng đã làm tất cả vì ông sao.
-Mày phải trả giá cho những gì mày đã làm, thật tệ hại. Ta không muốn
liên quan tới mày nữa.
-Không dễ dàng chút nào, tôi không quen công việc hầu hạ, - Hawley
nói.
-Đó là bài học tốt dành cho mày.
-Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi rất lo lắng...
-Tất cả rắc rối xảy ra cũng chỉ vì những hành động sai lầm ngu ngốc của
mày gây ra.
-Tôi có thể bị buộc tội giết người!
-Nhưng đã có kết luận cái chết là do tự sát là gì?