Sự thật, Philip đã bị giết chết, nhưng kẻ giết người là ai?
Hawley, phải chăng chính là hắn? Hắn đã làm điều đó nên hắn không
dám lộ mặt, hắn phải gặp Jago trong ngục tối.
Buổi gặp mặt của họ trong đêm nay rất quan trọng, họ sẽ nói nhiều
chuyện bí mật, chỉ riêng họ biết với nhau. Đó chính là điểm gút của một
tấm lưới bí mật, những điểm gút nhờ đó có thể gỡ tôi ra khỏi tấm lưới rối
bòng bong mà tôi đã bị sa vào bấy lâu nay.
Ngày hôm đó là một ngày dài lê thê, tôi chờ đợi hoàng hôn buông xuống,
nhưng thời gian sao chậm chạp đến thế.
Trước khi ăn tối, tôi quyết định mặc bộ váy màu nâu nhạt, đeo chuỗi
Kellaway vào cổ... trang phục Jago yêu thích nhất. Mặc dù có thể tối nay
anh không chú ý gì tới trang phục của tôi vì còn bận bịu với chuyện gặp gỡ
Hawley.
Trong lúc cầm chuối đá đeo lên cổ, tôi chợt nhớ ra cái móc khóa hơi bị
chờn, tuy nhiên vẫn còn tạm dùng được.
Jago hài lòng nhìn vào cổ tôi lóng lánh chuỗi đá. Trong bữa ăn anh bàn
tán sôi nổi về màu sắc của tơ lụa. Anh kể tỉ mỉ về các loại đá quý, người ta
tìm thấy chúg ở đảo sau đó đem gọt giũa chúng làm thành các đồ trang sức:
Mặt nhẫn, chuỗi, các viên óng ánh gắn trên mũ của các công nương và
hoàng hậu, và chuỗi Kellaway là một trong những chuỗi đá quý ấy. Ngay
cả trong lúc anh đang nói “ say sưa”, nhưng trong đầu vẫn để ý tới một việc
quan trọng khác. Kim đồng hồ đã chỉ chín giờ kém mười, bữa ăn cũng vừa
xong. Gwennol và chị Jenifry đi sang phòng khách uống cà phê, Jago
không tham gia với họ. Tôi cũng từ chối, than phiền vì có một bức thư mới
nhận chưa đọc.
Tôi không đi trở về phòng riêng, lén đi thẳng ra khỏi lâu đài, nhanh
chóng vượt qua một cái sân đi về cửa hưóng Tây. Một nỗi e sợ khủng khiếp
xuất hiện, nếu như Hawley tới ngục tối trước và bất chợt khám phá ra tôi
thì sao...
Thật may, đêm nay trăng nhạt, các bức tường của lâu đài cùng với đường
đi nổi lên mờ mờ. Tôi hồi hộp bước vào cửa Tây, đi xuống cầu thang dẫn
vào xà lim.