Bất ngờ, tôi thấy Jago xuất hiện. Anh phóng ngựa thẳng tới bờ cát nơi
người đàn ông nọ đang đứng. Jago quát tháo: - Làm sao mày còn dám vác
mặt tới đây kia chứ? Mày muốn gì?...
Tôi không nghe nổi tiếng người đàn ông nọ trả lời, gió đã rít lên át tiếng
của hắn. Nhưng rõ ràng hắn đang khúm núm, run sợ đến thảm hại trước
cơn giận dữ của Jago. Sự khúm núm ấy đã gợi tôi nhớ tới một người đàn
ông- cũng đã từng khúm núm như vậy trước mặt tôi.
Gió đã tạm ngưng sau một hồi rít lên, ngay lập tức tôi nghe thấy tiếng
nói của người tôi cần phải nghe: - tôi đã nói với ông rồi mà...
- Nhưng ta không muốn mày ở đây, - Jago nói – Mày có biết mày đang
hành động rất sai lầm không?
Người đàn ông nọ giơ tay phân bua, vừa lúc gió lại rít lên khiến tôi
không còn nghe được hắn nói gì.
Sau đó tôi lại nghe tiếng của Jago xen lẫn tiếng gió rít cuối cơn: - Bây
giờ ta còn bận công việc... Hãy suy nghĩ cho kỹ... để nói với ta.
Người đàn ông nọ lại khúm núm van xin. Thật bực mình, tôi không sao
nghe được tiếng hắn nói, bởi gió lại bắt đầu rít lên...
- Đúng vậy, - Jago nói. Hãy tới gặp ta tối nay. Đừng để cho ai nhìn thấy
mày. Ta không muốn gặp mày trong Lâu đài. Hãy đợi ta suy nghĩ... thôi
được, hãy tới gặp ta ở ngục tối, hiểu chưa. Vào khoảng chín giờ tối tới gặp
ta ở đó, nhớ đi vào cửa hướng Tây. Đừng có lỡ thời gian. Mày sẽ không
nhận được thêm một cái gì nữa, nếu mày không nghe lời ta. À, bây giờ mày
ở đâu? - Người đàn ông nói gì đó tôi nghe không rõ.
Tôi lại nghe Jago nói: - Hãy quay về nhà trọ ngay. Phải nằm im ở trong
phòng của mày. Mày sẽ phải hối tiếc, nếu không biết vâng lời, hãy nhớ đấy!
Jago cưỡi ngựa quay trở về con đường mà anh vừa đi tới. Người đàn ông
nọ ngoái đầu nhìn theo, mặt của hắn hướng về phía mũi đất. Tôi vội né
người nấp vào bụi cây dương xỉ sát gần đó. Hắn không nhìn thấy tôi nhưng
qua kẽ lá tôi thấy mặt hắn rất rõ. Tôi giật mình nhận ra hắn là ai.
Hắn chính là Hawley người hầu bên nhà Carrington, người đã từng theo
dõi tôi và Philip ở công viên Park.