-Tôi tới đây, tới căn phòng này?
-Đầu tiên cô tới căn phòng này. Sau đó tôi sẽ khắc biết cô đang ở đây. Đó
là điều tốt nhất đấy!
Tôi nhìn cậu, ngay lập tức tôi hiểu ra tại sao người ta đồn cậu bị “ dở
người”.
-Tại sao, Slack?
-Nơi đây là tốt nhất, tôi cũng từng nói với Silva như vậy.
-Vậy là Silva đã tới nơi này với cậu.
Slack gật đầu. – Cô Silva đã tin tôi. Cô cũng tin tôi chứ, cô Ellen.
-Tôi tin cậu.
Slack đưa ngón tay lên miệng: - Suỵt...! Ở đây, trong căn phòng này, là
nơi an toàn nhất cho cô.
-Tại sao?
-Thời gian tới cô sẽ biết, cô Ellen.
Slack thật đáng thương, tôi nghĩ cậu ta hơi “ mát” thật.
-Thế cậu không phải cho chim ăn hay sao?- Tôi hỏi.
-Đây là lúc tôi nghỉ năm phút, sau khi cho chúng ăn.
-Cậu không đợi cho chúng ăn xong ư? – Tôi đứng lên.
Slack mỉm cười, nhắc lại: - Hãy nhớ lời tôi nói, cô Ellen.
Ngày hôm nay biển động, gió Tây Nam rít lên từng hồi ầm ĩ, có một con
thuyền nhỏ chới với giữa biển đang bị những con sóng dữ vây quanh hăm
dọa. Tôi đang đứng ở trên một bờ vịnh, một mũi đất nhô ra biển. Tôi đã tìm
thấy ở đây một nơi ưng ý, nó được che kín đáo bởi những bụi cây dương xỉ
và kim tước. Thật sảng khoái dễ chịu khi từ đây ngắm nhìn lâu đài
Kellaway hiện lên từ phía xa xa.
Tôi hiểu, chính các bụi cây trên mũi đất này đã dệt nên tấm áo màu xanh
bất diệt cho đảo, và nó đã chắn gió thật hữu hiệu. Tôi có thể yên tâm ngồi
ngắm biển mà không sợ gió quấy nhiễu.
Tôi đã nhìn thấy rõ thuyền nhỏ, lúc này nó đã vượt qua được sóng gió để
vào bờ. Một người đàn ông lội nước đi lên bãi cát. Tôi thấy dáng dấp của
hắn... rất quen! Hắn, tôi đã từng gặp hắn...