Và điều đó chỉ lý giải một cách rõ ràng, nếu như mẹ tôi còn sống, nếu
như tôi tới đảo sớm hơn để gặp chị Silva.
Tôi lại nhìn vào bức tranh vẽ căn phòng quái ác giống như trong giấc
mơ. Căn phòng này mẹ tôi nhìn thấy nó ở đâu, ở trong lâu đài hay ở trên
đảo? Nó cũng là một ẩn số mà tôi chưa tìm ra được.
Tôi đang ngồi suy ngẫm, chợt nghe thấy có tiếng động ngoài hành lang
khiến cho tôi sợ run. Tôi đứng sát cửa nghe ngóng. Phải chăng kẻ giết
người bắt đầu hành động?... Nhưng dù có chết tôi cũng phải biết kẻ đó là ai.
Tôi liều mở cửa... Không có ai khác ngoài Slack đang đứng đó.
-Ôi là cô ư, cô Ellen?- Cậu thì thầm. – Tôi đã ngạc nhiên khi biết có
người ở đây... vì nơi này chỉ dành cho những người phiền muộn.
-Cậu nói gì lạ thế, Slack?
-Ôi, có một điều kỳ diệu khi ở trong căn phòng này.
-Căn phòng này có gì đặc biệt?
-Cô Silva đã từng đến đây. Cô ấy cũng ngồi đúng vào chỗ cô đang ngồi
bây giờ. Tôi không tin vào mắt mình... cô cũng giống như cô Silva thích
ngồi trong căn phòng này.
-Làm sao cậu biết cô ta tới đây?
-Mắt của tôi đã mách bảo.
-Mẹ của tôi đã từng làm việc ở đây, tôi biết căn phòng này rất yên tĩnh.
-Có nghĩa là sao, cô Ellen?
-Một nơi mà cậu có thể ngồi một mình cân nhắc suy nghĩ phải hành động
như thế nào, trước những điều cậu phân vân không chắc chắn.
-Ồ, đúng như vậy, - cậu nhíu mày suy nghĩ, dường như cậu muốn nói
một điều gì đó mà không biết diễn đạt ra sao.
-Slack, cậu nói tiếp đi chứ, - tôi khích lệ.
-Cô muốn đề phòng phải không, cô Ellen?
-Cậu đã nói với tôi về điều đó trước đây rồi.
-À, cô đã biết đề phòng.
-Điều này sẽ dễ dàng hơn khi tôi biết phải đề phòng cái gì?
Cậu gật đầu: - Nếu cô sợ điều gì đó, cô Ellen, cô hãy tới đây. Tôi sẽ giúp
cô đề phòng.