CHƯƠNG 11: KELLAWAY CHIẾN THẮNG
Nỗi sợ hãi khủng khiếp cứ theo đuổi tôi hoài. Tính mạng của tôi đang bị
đe dọa. Nguy hiểm thật sự có thể xảy ra. Một cuộc thẩm vấn cùng với sự
phản biện kịch liệt đã nổ ra trong tôi và đi tới một kết luận, một sự thật hiển
nhiên.. Tôi sẽ bị giết!
Nhưng lý do tại sao? Một người muốn hại một người khác phải có lý do
nào đó hoặc ít ra nó phải mang lại cho người ta một lợi lộc. Phải chăng đó
là đảo Kellaway mà tương lai đảo sẽ thuộc về tôi?... Đã có một người thích
nó, nhưng tôi không sao chấp nhận nổi giả thiết này.
Trong tôi là cuộc tranh cãi gay gắt giữa tình cảm và lý trí. Lý trí lên
tiếng: - Sao cô ngốc vậy! Cô đã không chấp nhận điều này, chẳng qua là cô
không dám đối mặt với sự thật. Nếu cô biến mất, thì đó chính là mục đích,
là hành động của anh ta.
-Nhưng anh ấy yêu tôi. Anh ấy đã cầu xin được cưới tôi, - tình cảm trỗi
dậy chống đỡ.
-Đúng, vậy là cô đã muốn tiến tới, cô đã say đắm đến nỗi không nhìn
thấy sự thật – Lý trí phân tích.
-Nếu anh ta cưới tôi thì anh ta sẽ được chia một phần hòn đảo.
-Nhưng nếu cô chết thì anh ta được toàn bộ hòn đảo.
-Nhưng thật vô lý, nếu chỉ vì chuyện con thuyền...
Cuộc tranh cãi quyết liệt chưa kết thúc mà đầu tôi đã nhức nhối muốn vỡ
ra.
Tôi nhớ tới khuôn mặt của Slack, đôi mắt của cậu nhìn tôi bối rối lo âu.
Chứng tỏ cậu biết nhiều hơn những gì cậu thừa nhận, đây chính là cách cậu
cảnh báo cho tôi.
-Silva, chị nói gì đi chứ. Phải chăng tôi là phần tiếp nối câu chuyện của
chị? – Tôi nhìn vào bức chân dung của chị thầm hỏi.
Silva bất hạnh biết nhường nào, chị đã phải ra đi trên một con thuyền
trong đêm dông bão! Phải chăng đó là hành động thách thức hăm họa giống