- Làm sao nó bị khoan như vậy chứ? – Tôi hỏi.
Như đoán được suy nghĩ trong đầu tôi, ngay lập tức cậu trả lời: - Chỉ có
một cách duy nhất thôi, cô Ellen. Một người nào đó đã khoan thủng nó.
Đúng, người ta đã nhét đường bánh vào lỗ khoan để lừa cô, khi gặp nước
nó sẽ tan ra từ từ. Điều đó rõ ràng như ban ngày.
Tôi đã không sao chịu nổi sự ngờ vực khủng khiếp đó, tôi đã cố xua nó
ra khỏi đầu. Vậy mà bây giờ đó lại là sự thật. Kẻ nào đó đã khoan thủng
con thuyền của tôi, con thuyền chỉ có duy nhất tôi sử dụng? Kẻ đó nhất
định phải biết tôi bơi rất yếu, phải biết được cơ hội tôi chèo thuyền ra khơi
một mình để hại tôi.
Tôi đứng lặng người nhìn lỗ khoan dưới đáy con thuyền... Tôi chợt nhận
ra còn có Slack đang đứng ngay bên cạnh, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.
Cậu nói – cô Ellen, nếu cô có phiền muộn gì thì hãy tới chỗ tôi, được
không? có thể thần linh ở trong tôi sẽ giúp cô. Cô Silva thường hay tới chỗ
tôi trò chuyện. Cô cũng vậy chứ, cô Ellen?
- Cảm ơn cậu, Slack, - tôi nói. – Tôi mừng vì có cậu là bạn.
Tôi đã cố xua đuổi sự thật khủng khiếp đó ra khỏi đầu, nhưng không
được. Tôi không thể làm ngơ trước một sự thật hiển nhiên mà tôi phải đối
mặt.
“ Có kẻ muốn giết tôi!”