- Nếu trượt chân, cô sẽ không còn cơ hội nào khác nữa đâu.
- Vực Tử thần, tay vị của nó đã bị hư, còn ở đây không sao đâu, tôi bước
đi cẩn thận mà. Hãy nhìn kìa, kia là nhà của bà Tassie. Bà ta là một bà lang
có thể chữa bệnh bằng cua, hay bất kỳ một cái gì mà bà tự chế ra.
- Hẳn bà ta giống như mụ phù thủy gớm ghiếc.
- Tôi Hydrock vọng bà Tassie không nghe thấy điều anh nói. Bà ta còn
bói được cả điềm gở nữa đấy. Ôi, bà ta kìa, bà ta đã nhìn thấy chúng ta.
Tôi giơ tay vẫy chào bà.
Bà đon đả đáp lại: - Chào cô, tiểu thư Kellaway. Thế nào, tiểu thư có
khỏe không?
- Cảm ơn, tôi bình thường,- tôi đáp lại – còn bà, bà khỏe chứ bà Tassie?
Bà gật đầu, hài lòng đi vào nhà.
Tôi nói với Rollo: - Bà Tassie có thể chế ra bất kỳ một liều thuốc tình
yêu nào cho những cô gái đang yêu, hoặc là chữa trị mụn có và một số loại
bệnh khác.
- Điều này làm tôi hiểu thêm rằng, cuộc sống ở trên đảo thật sinh động.
Tôi nghĩ bà ta cũng đã bói cho cô, cô thấy thế nào?
- Tất nhiên bà ấy đã xem cho tôi. Bà già Tassie xem được mọi cái. Tôi
nghĩ hầu như mọi cái bà đoán đều đúng. Mắt của bà lúc nào cũng mở to,
sáng lạ thường.
Một lúc sau, chúng tôi chậm rãi đi xuống dốc, quay trở về nơi mà chúng
tôi gặp nhau.
Rollo cầm tay tôi xúc động nói: - Vậy là tôi đã được tha thứ phải không,
cô Ellen? Lương tâm của tôi đã thanh thản.
Tôi gật đầu, - Cảm ơn, anh đã nghĩ tới tôi, Rollo. Anh vào thăm lâu đài
của chúng tôi đã chứ?
Rollo lắc đầu, - Không. Tôi có rất ít thời gian, tôi đến gặp cô là được rồi.
Nếu có thời gian, tôi sẽ gặp lại cô trên đường tôi quay trở về.
- Tôi rất vui vì điều đó.
Cuối cùng chúng tôi chia tay nhau mỗi người đi một ngả, anh đi về nhà
trọ, còn tôi đi về Lâu đài.