“Và chúc cho chúng ta. Em và tôi... và cho tình bạn đang lớn dần lên,
một tình bạn bắt đầu trong những hoàn cảnh đầy kịch tính.”
Tôi nhấp 1 ngụm nữa rồi đặt li xuống.
Anh tiếp tục: “Em phải thừa nhận là cả 3 lần chúng ta gặp nhau đều bất
bình thường. Lần đầu đụng đầu trên 1 quãng đường hẹp, rồi em bị lạc và tôi
đến cứu, còn lần này vì 1 con ngựa bỏ chạy mà chúng ta có mặt cùng nhau,
ở đây.”
“Có lẽ ông là loại người thu hút nhưữngsự kiện đầy kịch tính.”
Anh có vẻ suy nghĩ về điều tôi nói. “ Tôi chắc là có những sự kiện đầy
xúc động xảy ra với tất cả mọi người lúc này hay lúc khác.”
Tôi im lặng, ý nghĩ của tôi quay về với cuộc gặp gỡ trong rừng và những
cuộc gặp gỡ kì lạ, bí ẩn – bây giờ thì nó có vẻ như vậy thật - với người đàn
ông mà theo tấm bia mộ ở Suffolk thì đã chết từ lâu rồi. Thật lạ lùng làm
sao người đàn ông đang ngồi trước mặt tôi, người mà đặc tính nổi bật nhất
là sức sống và bản năng nắm chặt lấy sự sống lại khiến tôi làm sống dậy
những kỉ niệm lạ lùng mà tôi từng có.
Anh nghiêng người về phía trước. “Hình như tôi đánh thức những kí ức
nơi em”.
...
Ngày hôm sau có 1 lá thư đến. Vừa nhìn thấy con tem nước Áo là tôi đã
run bắn cả người và phải mất vài giây tôi mới đủ can đảm mở phong thư.
Nét chữ của 1 người lạ thông báo với tôi rằng có 1 tai nạn đã xảy ra.
Ngài Jason Verringer không còn khả năng đi lại được nữa và anh yêu cầu
được gặp tôi. Anh đang ở trong 1 tình trạng mà tôi không nên để mất thời
gian.
Chữ kí tôi không thể luận ra được nhưng có chữ bác sĩ ở dưới.
Cô Patty bước vào. Cô nhìn tôi rồi cầm lấy lá thư từ tay tôi.
“Có 1 chuyện kinh khủng đã xảy ra, cháu biết mà.”
Cô hiểu ngay bởi vì đêm trước tôi đã kể cho cô nghe mọi chuyện. Bây
giờ cô nhìn tôi đăm chiêu.
“Con sẽ đi?” – Cô hỏi.
Tôi gật đầu.