- Tôi nghĩ, nó rất phù hợp. Nhưng đó mới chỉ là đánh giá sơ bộ, dĩ nhiên
chưa chắc chắn lắm.
Anh nhìn tôi chăm chú, cái nhìn như muốn moi ra những suy nghĩ sâu
thẳm tận tâm can, khiến tôi phải khó chịu. Nhưng tôi chắc rằng anh không
thể nào ngờ trong đầu tôi cũng bị ám ảnh bởi người vợ đáng thương của
anh - một cái bóng hư ảo lởn vởn trên đỉnh tháp Trentham Town, mà chính
anh đã làm cho cô ta ra nông nỗi này.
Vậy ra, sự tưởng tượng quá mức của người đàn ông trong cuộc tình say
đắm tất dẫn đến một đám cưới vội vã. Tôi đã nhận ra nỗi đau khủng khiếp
hằn sâu trên khóa miệng anh. Anh đã không ngờ, người vợ xinh đẹp lại bị
điên, mãi khi cưới anh mới phát hiện ra. Anh trở nên lạnh lùng, cố nén chịu
đau khổ, khắc nghiệt với chính anh và với tất cả mọi người. Tôi không biết
làm gì để chia sẻ bi kịch cay đắng ở trong con người đàn ông này.
- Hẳn cô cũng chưa xem được hết các phòng? - Anh hỏi.
- Dạ, đúng vậy.
- Thế thì chúng ta cùng đi xem nào?
- Ồ, vậy sẽ rất vui.
- Nào, chúng ta hãy bắt đầu từ tầng trên ở sân thượng.
Anh chuyện trò với tôi với một giọng trầm trầm đầy uy quyền, tỏ rõ là
một người có bản lĩnh hơn hẳn. Có lẽ, anh chín chắn thâm trầm hơn nhiều
so với Phillip. Anh coi Phillip chỉ là một cậu bé con, và dĩ nhiên tôi cũng
chỉ là một cô bé con. Bởi thế, tôi nói chuyện với anh thật khó khăn, mặc dù
tìm hiểu anh là điều mà tôi mong mỏi.
- Tôi có nhiều kinh nghiệm mua bán bất động sản - anh nói - Theo
nguyên tắc mua bán, người mua phải hết sức cẩn thận. Cô nên biết, người
mua phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với tài sản sau khi đã mua xong.
Chúng tôi đã đi hết các phòng trong tòa nhà, rồi đi ra ngoài vườn, ngồi
nghỉ bên một gốc cây to. Tôi quay lại nhìn về ngôi biệt thự, dường như nó
càng có vẻ hằm hè đe dọa tôi nhiều hơn, ngay cả khi tôi đã tránh xa nó, và
ngay cả khi tôi có một người anh chồng dũng mãnh như Rollo ở bên cạnh.
Chúng tôi quyết định ra về, Rollo dẫn tôi đi ra cổng, tôi lẽo đẽo theo sau
như một kẻ tù đày khốn khổ. Rollo quay lại nhìn tôi chăm chú, anh định nói