với tôi điều gì đầy nhưng lại thôi… Anh mở cổng, chúng tôi bước ra khỏi
ngôi biệt thự, một không khí mát rượi phả vào người, xua đi tâm trạng u ám
nặng nề.
- Tôi sẽ gọi xe đưa cô về nhà. - Rollo nói với tôi…
Tôi không biết diễn tả Rollo như thế nào cho đúng. Anh bí hiểm trong
một cái vỏ bọc cứng rắn, không nồng hậu cởi mở như Phillip. Nhưng ở anh
nổi bật sự nghiêm khắc, mạnh mẽ và uy quyền. Anh là một người, ví thử có
thể ngủ im trong phòng nhưng mọi người vẫn phải kiêng sợ, bởi anh đã hằn
sâu trong trí nhớ của họ - một con người bất chấp tất cả, miễn là đạt đến sự
thành công.
Tôi không thể nhận ra anh, nếu không có cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Tôi
đã hoảng hốt đến buồn cười khi nghe thấy bước chân anh. Chính sự hiển
diện lén lút của tôi trong ngôi biệt thự đã làm cho tôi mất tự tin. Thật ra, đối
với tôi, Rollo có gì đáng phải sợ như vậy.
Ngay cả khi nghe chuyện tình của anh và bị ám ảnh bởi căn phòng trên
tháp Trentham Tower, tôi không tin nỗi chuyện đó lại có thể xảy ra với
Rollo. Tôi không tin một con người mạnh mẽ như Rollo lại có một trái tim
đau khổ đến như vậy. Anh luôn luôn phải che dấu tình cảm thật, không biểu
lộ chúng ra ngoài cũng là một điều tất nhiên.
Có lẽ trong thời gian tới, tôi sẽ hiểu biết về anh nhiều hơn. Dù sao, anh
vẫn là người anh chồng tương lai của tôi.
Khi Phillip gặp tôi ở công viên, nghe tôi kể lại chuyện bất ngờ tôi gặp
Rollo như thế nào, anh cười ngất, tỏ ra rất thú vị.
- Anh Rollo mới từ Rome trở về nhà đêm qua, - Phillip nói - Thật không
ngờ, cha mẹ lại đã viết thư báo tin hứa hôn của chúng mình cho anh ấy biết.
- Và anh Rollo đã về nhà ngay lập tức.
- Ôi, thật đúng lúc, anh Rollo đã trở về.
- Để kiểm tra cô dâu?
- Thật ra, anh Rollo chẳng đã từng gặp em trước đây rồi hay sao. Anh đã
biết rất rõ về gia đình em.
- Và anh đã đi xem ngôi biệt thự của chúng ta.