- Ai là người có thể đáng yêu hơn em? Ai có thể cho anh vui đùa, chọc
ghẹo vô tư như con nít…, mãi mà không biết chán?
- Ngay cả bây giờ anh cũng đang chọc ghẹo, đùa cợt em?
Tôi âu yếm hôn anh. Cho dù đau khổ có sập xuống ngay lúc này, tôi vẫn
cứ hôn… Phillip đúng là một người bạn tốt, một người bạn chân tình thân
thiết. Nhưng để yêu anh, tôi phải chấp nhận sự khập khiển của đẳng cấp,
một tương lai mông lung xa vời mà tôi linh cảm khó với tới được.
Người tôi muốn biết nhiều hơn lúc này chính là Rollo, ngoài Phillip ra
tôi chỉ còn biết moi thêm ở Rosie, còn cô thì moi ở anh chàng chăn ngựa,
Rosie kể - Harry nói, chúng tôi sẽ cưới nhau vào năm tới - cô khoe với tôi. -
Phòng ở của Harry ở trong trại ngựa bằng gỗ tuy nhỏ nhưng khá xinh xắn.
Ông Carrington hứa cho anh một căn hộ ở trong đó khi cưới vợ. Và tôi sẽ
được nhận vào làm việc ở nhà Carrington, đúng như điều tôi mong đợi.
Harry nói, đó sẽ là một căn nhà mơ ước. Ông Carrington thì luôn phải đi
xe, bà Lady Emily không phải là người xét nét, vậy là tôi sẽ được gặp cô
nhiều hơn. Chúng ta sẽ được nói chuyện với nhau thoải mái, thích thật…
Chứ ở đây thì buồn chết đi được, bà chủ luôn soi mói, tọc mạch vào mọi
chuyện, không bao giờ hài lòng một việc gì. Bà Cook nói, bà chủ có Ma xó
ở trong bếp để phát hiện ra mọi sai sót. Thật là khác với nhà Carrington,
Harry nói bọn họ không bao giờ bị gây khó dễ, bị hạ nhục, khinh rẻ… Họ
vui vẻ tự giác tích cực làm việc mà không phải thúc giục. Vì ông
Carrington còn bận bịu với những công việc của chính quyền, mà bà Lady
Emily thì vô tư…
- Nhưng còn con trai của họ, thì sao?
- Cậu Phillip ư? Cậu ta hẳn là người cô biết rõ hơn bất kỳ một người nào
khác rồi còn gì.
- Tôi muốn biết về ông Rollo.
- Về ông ta? Ôi, ông ta thì khác, ông ta rất giống cha trong việc kinh
doanh.
- Ông ta đã lấy vợ?
- Ôi, đúng vậy!
- Rosie, cô đã từng nhìn thấy vợ của ông ta chưa?