Tôi không còn đủ sức bước đi theo đám tang của Phillip. Tôi lả đi trên
giường đau đớn, khô khốc, mất ăn, mất ngủ…
- Mẹ tôi cho rằng chị phải về thôn quê, Esmeralda nói: - Tôi sẽ đi với
chị, chị đã quá đau đớn. Lúc này chị phải đi xa khỏi nơi này một thời gian.
Vậy là chúng tôi ra đi. Esmeralda thật nhân hậu! Nếu như cô rơi vào
hoàn cảnh của tôi, tôi nhất định phải làm mọi cách để bảo vệ cô.
Tôi có khá hơn khi về thôn quê yên tĩnh, nhưng vẫn không sao ngon
giấc. Trong giấc ngủ chập chờn Phillip hiện về mặt bết máu, run rẩy khẩu
súng trong tay…trong căn phòng trải thảm đỏ quái ác, vạng vọng giọng nói
thê lương kéo dài từ cái miệng đỏ lòm máu: - Tất cả đã đổ vỡ! Anh chết
đây…E..ll..en…!
Tôi giật mình, thất thanh gọi: Phi..l..ip…!
Thì ra, đó là ác mộng giữa ban ngày.
Tôi về thôn quê được hai tuần, Rollo cũng về Trentham Town. Anh đến
tìm tôi.
Esmeralda báo, tôi vội xuống phòng khách. Rollo đứng trước mặt tôi, xa
lạ và giận dữ. Anh một mực yêu cầu được nói chuyện riêng với tôi.
Rollo chỉ thảng vào mặt tôi, nói: Tôi muốn biết tại sao Phillip tự sát?
Ngạc nhiên đau đớn quá, tôi nói- nếu như…chỉ có mình tôi biết điều đó.
- Cô không biết, thật không? – Rollo gay gắt hơn.
- Tôi làm sao mà biết được? Nếu biết Phillip hành động như thế thì tôi
phải ngăn anh ta lại chứ.
- Nhưng phải có một lý do nào đó?…
- Tôi biết, không có một lý do nào hết.
- Còn ai biết được, ngoài cô?
Phillip là người biết tự bảo vệ mình.
Cậu ấy không phải là loại người như thế. – Rollo trừng mắt nhìn tôi.
- Thật đơn giản, không có một lý do nào đáng ngờ vưc? Trong cuộc
sống, Phillip không có một điều gì phải đau khổ chán nản; trong kinh
doanh, chưa phải lúc anh chịu sự thất bại ê chề…Cuộc sống đang đẹp, nỡ
nào anh hủy hoạI nó.