“Tao đâu có sợ,” Ralph chậm rãi nói, “Tao… tao cũng không
biết lúc đó tao làm sao nữa.”
“Tụi mình sợ thấy mẹ!” Piggy kích động nói. “Chuyện gì cũng
có thể xảy ra. Không phải như… mày nói đâu.”
Nó vung tay tìm cách diễn đạt.
“Piggy ơi!”
Giọng Ralph chậm chạp và đau buồn khiến Piggy ngừng vung
tay. Nó cúi xuống, chờ đợi. Ralph cầm tù và, lắc lư.
“Mày không hiểu sao, Piggy? Chuyện tụi mình làm…”
“Có thể nó vẫn…”
“Không đâu.”
“Có thể nó chỉ làm bộ thôi…”
Giọng Piggy nhỏ dần khi nhìn thấy mặt Ralph.
“Mày đứng bên ngoài mà. Bên ngoài vòng tròn của tụi nó. Mày
không hề nhập cuộc thật sự mà. Mày không thấy tụi tao… tụi nó làm
gì sao?”
Giọng nó ghê tởm, đồng thời lại cuồng nhiệt làm sao ấy.
“Mày không thấy sao, Piggy?”
“Không rõ nắm. Giờ đây tao chỉ còn có một con mắt thôi. Mày
phải biết chứ, Ralph.”