“Xem này…”
Một màn khói dài hàng dặm kéo từ đảo ra biển. Trừ Piggy, cả
đám khúc khích rồi cười phá lên.
Piggy mất bình tĩnh.
“Tao có tù và! Bay hãy nghe đây này! Việc đầu tiên chúng ta
phải nàm nà dựng nều dưới bãi biển. Ở đó tối đến nạnh chứ chẳng
phải đùa. Nhưng Ralph chỉ mới vừa nói đến ‘nửa’ nà bay niền hò
hét chạy nên núi này ngay. Như một nũ con nít!”
Bây giờ chúng lắng nghe nó la lối.
“Nàm sao bay mong được cứu thoát, nếu việc cần nàm trước
nại không chịu nàm đến nơi đến chốn?”
Nó gỡ kính ra rồi định đặt tù và xuống, nhưng thấy hầu hết
những đứa lớn muốn chồm tới chộp, nó liền đổi ý. Nó kẹp tù và
dưới nách rồi tựa lưng vào một tảng đá.
“Rồi bay tới đây, bay đốt một đống nửa thật to để vui chơi chứ
chẳng được việc gì. Rồi bay đốt đảo. Nếu cả hòn đảo cháy rụi thì tụi
mình có còn cười được nữa không? Mình sẽ phải ăn trái cây sấy khô,
ăn thịt heo nướng. Có phải chuyện đùa đâu! Bay cử Ralph nàm sếp,
mà bay không cho nó thì giờ để suy nghĩ. Rồi nó mới vừa nói gì đấy
nà bay chạy ào đi, như, như…”
Nó ngừng lại lấy hơi, còn lửa vẫn ầm ầm đe dọa.
“Chưa hết đâu. Còn nũ nhỏ. Bọn nhóc tì ấy. Đã có đứa nào
trông nom chúng chưa? Ai biết chúng có bao nhiêu đứa?”