Maurice hoặc Simon nói…”
Nó ngừng lại giữa sự nhốn nháo, đứng lên nhìn xuống sau
lưng chúng, phía vách núi rậm rạp, chỗ chúng vừa mót nhặt củi. Rồi
nó cười thật quái dị khiến chúng im bặt, sửng sốt nhìn vào đôi mắt
kính lóe sáng của nó. Chúng dõi theo mắt nó, tìm căn nguyên tiếng
cười nhạo báng kia.
“Bay có ngọn nửa nhỏ rồi đấy.”
Khói đang bốc lên đây đó giữa đám dây leo quấn quanh những
thân cây chết khô. Chúng thấy một ngọn lửa tóe lên ở gốc một bụi
cây, rồi khói đặc dần. Những ngọn lửa nhỏ loang loáng trên một
thân cây, luồn qua đám lá và bụi cây, tẽ ra rồi phừng lên. Lửa liếm
một thân cây rồi leo lên thoăn thoắt như con sóc. Làn khói dâng cao,
lọt qua tầng lá, lọt ra ngoài. Con sóc lửa, theo đôi cánh gió bám vào
thân cây khác, thiêu đốt từ trên xuống. Lửa, bám khư khư bên dưới
bức màn lá xanh thẫm và khói, bắt đầu gặm nhấm rừng. Từng mảng
to khói đen và vàng không ngớt cuộn ra biển. Thấy những ngọn lửa
lan đi không gì cưỡng nổi, lũ trẻ rộ lên reo hò phấn khích. Ngọn lửa,
tựa một sinh vật hoang dã, trườn sát đất như một loài báo tới một
hàng cây non giống như bạch dương xõa tóc trên tảng đá hồng. Lửa
liếm vào thân cây đầu tiên, cành lá tức thì bốc cháy ngùn ngụt. Tim
lửa vọt qua khoảng cách giữa các cây, nhún nhảy sáng rực dọc hàng
cây. Lũ trẻ nhảy cỡn lên thích thú, phía dưới chúng là một phần tư
dặm vuông rừng đang quằn quại trong lửa khói. Muôn âm thanh
của lửa hợp thành tiếng trống dồn, như muốn lung lay ngọn núi.
“Bay có ngọn nửa nhỏ rồi đấy.”
Ralph hoảng hốt thấy lũ trẻ trở nên lặng lẽ vì chúng chớm kinh
hoàng trước sức mạnh khốc liệt đang bùng ra phía dưới kia. Vì thế
và vì chính nó cũng sợ hãi nên nó nổi khùng.