“Câm mồm!”
Piggy tiu nghỉu. Ralph lấy tù và trong tay nó rồi nhìn quanh lũ
trẻ.
“Mình cần một nhóm chuyên lo giữ lửa. Bất cứ lúc nào cũng có
thể có tàu bè đi lại ngoài kia,” nó huơ tay về phía đường chân trời
căng như sợi dây thép, “nếu thấy tín hiệu của mình, họ sẽ tới cứu.
Còn chuyện nữa. Mình phải có thêm luật lệ. Ở đâu có tù và là ở đó
có hội họp. Trên này cũng như dưới kia.”
Chúng tán thành. Piggy há mồm định nói, thấy Jack liếc nhìn
liền ngậm miệng. Jack đưa tay cầm tù và, đứng lên, nâng niu cái vỏ
ốc mảnh dẻ ấy trong đôi bàn tay nám đen.
“Tao đồng ý với Ralph. Mình cần luật lệ và phải tuân thủ. Dẫu
sao mình đâu phải đồ mọi rợ. Mình là người Anh. Mà người Anh thì
nhất thế giới. Thành ra mình phải làm ăn nghiêm chỉnh.”
Nó quay qua Ralph.
“Ralph này! Tao sẽ chia ban đồng ca… nghĩa là chia đám thợ
săn của tao… thành nhiều nhóm, và tụi tao sẽ đảm đương việc giữ
cho ngọn lửa không tắt…”
Lũ trẻ vỗ tay hoan hô quyết định hào phóng này. Jack toét
miệng cười với chúng rồi huơ tù và ra hiệu im lặng.
“Bây giờ mình cứ để cho lửa tắt. Đằng nào cũng chẳng có ai
thấy được khói vào ban tối, đúng không? Còn mình muốn đốt lại lúc
nào mà chẳng được. Bọn giọng nam cao, tụi bay lo giữ lửa tuần này,
còn bọn giọng kim lo tuần tới…”