Ralph bước ra khỏi đống củi rồi đặt kính vào đôi bàn tay đang
rờ rẫm của Piggy. Tiếng gào trở thành tiếng lẩm bẩm.
“Tao chỉ thấy được mờ mờ thôi. Đến bàn tay tao cũng không
trông rõ…”
Lũ trẻ nhảy nhót. Củi quá mục, bây giờ thành khô nỏ như mồi
dẫn lửa nên cả những cành to cũng hết lòng quy hàng ngọn lửa màu
vàng. Nó bốc lên cao, thành chòm râu lửa khổng lồ dài cả sáu mét.
Quanh đó vài mét, lửa hắt nóng chịu không nổi, còn gió như một
dòng sông đầy tàn lửa. Những thân cây cháy vụn thành bột trắng.
Ralph la lên.
“Thêm củi! Tất cả tụi bay kiếm thêm củi đi!”
Chúng liền tán loạn ào vào khu rừng bên trên, chạy đua với
ngọn lửa, vì mạng sống của chúng. Giữ cho ngọn lửa bốc lên rõ rệt
trên núi là mục tiêu tối hậu lúc này, không đứa nào nghĩ ngợi xa xôi
hơn. Ngay cả những đứa bé nhất, nếu không bị trái cây lôi kéo, cũng
ôm về những khúc củi nhỏ, ném vào đống lửa. Không khí lay động
mạnh hơn, thành làn gió nhẹ, tách biệt rõ rệt chỗ khuất gió với chỗ
có gió. Một phía mát, phía kia lửa vươn cánh tay hung dữ mang hơi
nóng đến cháy sém tóc trong nháy mắt. Có những đứa được làn gió
chiều mơn man khuôn mặt đẫm mồ hôi, dừng tay để tận hưởng mát
mẻ liền nhận ra rằng chúng đã kiệt sức. Chúng ngồi phịch trong
bóng râm giữa những tảng đá rải rác. Chòm râu lửa nhanh chóng co
lại, rồi đống củi ụp xuống, nghe mềm mại tiếng đổ của tro, rồi tàn
lửa bắn lên cao ngang một thân cây lớn, nghiêng ngả theo hướng
gió. Lũ trẻ nằm dài, thở hổn hển như chó.
Ralph ngẩng đầu khỏi đôi cẳng tay.