cậu ta đau quá, ôm chân nhảy loi choi, gào toáng lên: “Ai đó? Ra đây
ngay!”
Lâm bước ra khỏi đám đông, chỉ vào cọc tiền trên đất, nói” Chỗ này là
một trăm đô la, xem có đủ không, không đủ tôi sẽ đưa tiếp.”
Cậu thanh niên nhận ra Lâm, liền tức giận nói: “Lại là mày!” sau đó toan
lao tới, không ngờ mới được một bước đã ngã oạch một cái xuống đất. Thì
ra Dela đã lén ngáng chân cậu ta. Cú ngã này vô cùng khó coi, đám thanh
niên cười ầm cả lên, Dela vừa cười vừa nói: “Thế nào, định đánh nhau hả?”
Jiahan thấy giữa chừng lại có người đứng ra trả tiền, hơn nữa người của
mình lại bị đem ra làm trò cười, định làm ầm lên nhưng quay đầu lại nhìn
thấy Lâm, cco ta đột nhiên khựng lại, hai má bỗng chốc đỏ bừng, dáng vẻ
tức giận còn chưa nguôi đã trở nên e thẹn. Người cầm đầu đám thanh niên
thôn Gama hạ tới gây chuyện bỗng chốc lại biến thành một thiếu nữ ngượng
ngùng, cắn môi, lắp bắp nói: “Thế này không được.”
Lâm ngước mắt lên nhìn cô ta, hỏi: “Sao không được, cô nói đi.”
“Tóm lại… tóm lại thôn hạ chúng tôi trả tiền công trước. Làm gì cũng
phải có trước có sau chứ, đúng không hả?” Giọng nói của cô ta đã không
còn vẻ ngang bướng, kiêu ngạo nữa mà rất mực dịu dàng, như thể đang
thương lượng với Lâm.
Ceda thì thầm vào tai tôi: “Chị ấy thích anh Lâm rồi.” Tiếng nói không
lớn không nhỏ, vừa đủ để những người xung quanh nghe thấy, lấp tức có
người phì cười.
Không hiểu cô gái đó có nghe thấy hay không, nhưng Lâm thì chắc chắn
đã nghe thấy, liếc mắt nhìn về phía tôi. Tôi cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc.
Phía bên kia, người của thôn Gama hạ mặc dù không nghe rõ nhưng thái
độ ngượng ngừng của Jiahan khi nhìn thấy trai trẻ bên đối phương thì học