đã thấy rõ. Cậu thanh niên tên Gul nãy giờ răm rắp nghe lệnh Jiahan càng
thêm tức giận, bước lên, nói: “Cứ cho là đã trả tiền thì sao chứ! Người của
thôn thượng các người tự mở to mắt ra mà nhìn cái nơi tồi tàn này đi, nơi
này chính là trường học của các người sao? Không biết xẩu hổ mà còn dám
bảo thầy giáo tới chỗ này dạy học! Cứ cho là người nước ngoài trả tiền học
hộ các người, nhưng trời lạnh như thế này, đừng nói là thầy giáo, ngay đến
bọn trẻ con cũng bị lạnh cóng mất thôi, các người tự nhìn xem có thể học
được không hả?”
Câu nói này từng từ, từng chữ đều chí lí, nhất thời mọi người đều im
thin thít, trên gương mặt của đám thanh niên Gama thượng hiện rõ vẻ áy
náy.
Gama rét cắt da cắt thịt, trường học lại ở một nơi cao như thế này, tôi
chủ đứng có một lúc đã thấy khí lạnh ngấm vào tận xương, huống hồ bọn
trẻ con. Ali và đám trẻ con cảm nhận được thái độ nghiêm túc của người
lớn, đều nép vào một bên không dám ho he, nét mắt hoảng hốt, bơ vơ.
“Việc của trường học tôi sẽ chịu trách nhiệm.” Tôi ngẩng đầu lên nói.
Sau lời nói của Gul, cả hang núi trở nên yên tĩnh nên câu này của tôi có sức
vang dội vô cùng. Vừa dứt lời, tất cả đều quay lại nhìn tôi, biểu cảm trên
mặt vô cùng phong phú, ngạc nhiên có, nghi hoặc có, có người còn giật nảy
mình, ví dụ như Lâm. Tôi lảng tránh ánh mắt của anh ta, nhìn sang thầy
Ivan, nói: “Thầy giáo, ông có thể chịu vất vả thêm một mùa đông không?
Trước mùa hè sang năm, tôi sẽ dựng cho thôn một ngôi trường. Tôi hứa
đấy."
Thầy Ivan nhìn tôi và gật đầu lia lịa.