“Cô có mười nghìn đô la sao?” Lâm hỏi không chút khách khí.
“Hiện giờ không có… Này, anh có thái độ gì vậy? Hiện giờ không có
nhưng tôi có thể kiếm ra, biết không hả? Chỉ cần tôi tìm được việc làm khi
quay về.” Nói tới đây tôi bỗng chột dạ, Alice mất tăm mất tích, không tìm
được cô ta thì không thể nhận được công việc mà Ngô Chung đã hứa.
“Sau đó cô lại nghìn dặm xa xôi trở lại Gama để xây trường học cho họ
sao?”
“Đúng vậy!” Tôi hất hàm, nói.
Lâm tiếp tục tỏ vẻ khinh thường. “Chỉ dựa vào cô, chưa lên tới núi đã bị
Kangkun xử đẹp rồi.”
Nói tới Kangkun, tôi lập tức ủ rũ, sao có thể quên béng mất chuyện này
chứ, nhưng tôi vẫn không chịu thua. “Tôi có thể thuê vệ sĩ.” Dứt lời, tôi mơ
màng tưởng tượng ra cảnh theo đuôi mình là một dãy vệ sĩ cao to lực lưỡng,
thật chẳng khác gì một nữ hoàng.
Lâm nói: “Vệ sĩ làm không công cho cô chắc? Việc đó không cần trả
tiền sao? Mười nghìn đô la của cô có khi chỉ mấy ngày là tiêu hết rồi.”
Mở miệng là nhắc tới mười nghìn đô la, thực tế là anh ta không hề tin
tôi. Không nhịn nổi nữa, tôi cao giọng cảnh cáo anh ta. Lâm bỗng nhiên dịu
giọng, giơ tay xoa đầu tôi giống như cưng nựng một con mèo đang xù lông,
nói: “Được rồi, đừng gây chuyện nữa, đợi ra khỏi Gama, tôi sẽ đi tìm một
ngân hàng.”
Tôi thét lên: “Im miệng!”
Anh ta liếc nhìn tôi rồi nghe lời, im miệng.