trà Bạch Ngọc ở đây lại khó uống vô địch như vậy, coi như cũng tìm ra
nguyên nhân rồi.
Tôi tức giận nhìn Ceda chằm chằm: “Biết là khó uống còn lôi chị tới làm
gì?”
“Anh Lâm nói ở đây có điện thoại quốc tế.” Ceda nói rồi hất chiếc cằm
mũm mĩm về phía một góc của cửa hàng.
Điện thoại quốc tế? Tôi kích động đứng bật dạy, suýt chút nữa làm đổ cả
tách cà phê. Ceda xua tay, nói: “Đừng sốt ruột, đừng sốt ruột! Hiện giời
đang có người dùng, chị cứ ăn đi, em sẽ để mắt hộ chị.”
Ở một góc cửa hàng, quả nhiên có đặt một chiếc điện thoại màu xanh.
Lúc này, điện thoại đang nằm trong tay một người phụ nữ, bên cạnh còn có
một người đàn ông đang đứng, hai người họ thì thầm nói chuyện gì đó,
xung quanh có rất nhiều người hoặc đứng hoặc dựa vào tường, hình như
đều đang xếp hàng đợi gọi điện thoại.
“Thế này thì phải đợi tới khi nào?” Tôi cầm lấy cái bánh naan, cắn một
miếng, vừa nhai vừa hỏi: “Họ đi đâu rồi?”
“Sáng sớm đã đi hỏi thời gian trực thăng tới rồi, chúng ta cứ đợi ở đây là
được.” Ceda cũng bắt đầu ăn bánh, cô bé hiếu kì cũng nhấp một ngụm nhỏ
cà phê, bỗng chốc mặt mũi nhăn nhó, phàn nàn: “Giống nước đái ngựa.”
Tôi phì cười, cũng không tới mức khó uống đến như vậy, nhưng quả thật
gần giống với nước rửa bát. Cái quán nhỏ này nấu ăn tệ vậy mà vẫn đông
khách, xem ra đều là nhờ chiếc điện thoại đó. Nhắc tới điện thoại, tôi chợt
giật mình, một ý nghĩ loé lên trong đầu…
Tôi ngừng ăn, đặt cốc cà phê xuống và từ từ ngoái đầu lại, nhìn chằm
chằm đôi nam nữ đang gọi điện thoại, họ vẫn đứng quay lưng về phía tôi.
Cô gái quấn một chiếc khăn trùm đầu dài, dáng người nhỏ nhắn, còn người