Cậu bé không biết bộ tộc của mình đã di cư tới vùng đất này từ bao giờ,
nhưng câu và những người cùng tộc sớm đã coi đây là quê hương của mình.
Điểm khác biệt của họ so với các dân tộc khác trên đất nước này chính là
ngũ quan thanh tú, dáng người thon thả. Diện mạo đó, đừng nói là ở Trung
Á, ngay cả trên thế giới, cũng thuộc vào hàng xuất chúng.
Waz là một ốc đảo giữa sa mạc, khí hậu ôn hòa, sản vật phong phú. Cha
của cậu bé đã mở vài cửa hàng tạp hóa ở đây, lợi nhuận đủ để những đứa
con của ông ta lớn lên mà không phải lo lắng về chuyện cơm ăn áo mặc.
Cha của cậu bé rất nghiêm khắc, ông hi vọng cậu có thể trở thành một
thương nhân giỏi giang, kiếm được thật nhiều tiền. Tuổi thơ của cậu bé là
những tháng ngày vui vẻ, cậu thích nhất là được cùng cô em gái nhỏ hơn
mình vài tuổi cưỡi ngựa dạo chơi khắp các núi non, đồng cỏ.
Năm cậu bé mười lăm tuổi, bố cậu quyết định đưa cậu ra nước ngoài du
học. Ông đã tận dụng tất cả các mối quan hệ cả thân lẫn sơ, bán rất nhiều
ngựa, dê, để chuẩn bị chi phí cho con trai. Ông muốn cậu học công nghệ và
kĩ thuật của phương Tây, để làm rạng rỡ tổ tông. Tiếc là cậu bé đã không đi
được. Cậu đã chết, ngay cả hài cốt cũng không còn.
Nguyên nhân là một cuộc ẩu đả kì lạ, không rõ lí do, về sau nghĩ lại, đó
dường như là một trò đùa của số phận. Hôm xảy ra cuộc ẩu đả đúng vào tiết
Khai Trai (*) của người Pakistan. Sau một tháng sống như những nhà tu
hành khổ hạnh, mọi người vui sướng, háo hức lao ra phố, mua sắm đồ ăn.
Cậu bé cùng em gái đi chợ chơi, bỗng có một gã đàn ông tiến đến trêu chọc
em gái cậu.
(*) Còn gọi là Lễ Eid al Fitr, đánh dấu sự kết thúc của tháng ăn chay
Ramadan của tín đồ đạo Hồi.
Gã đàn ông dùng những từ ngữ khiếm nhã nhất để chòng ghẹo em gái
cậu bé, khiến cậu ta nổi trận lôi đình. Có thể vì sắp phải ra nước ngoài nên
cậu bé càng muốn che chở bảo vệ em gái, hoặc cũng có thể là cậy mình