Anh “hừ” một tiếng. nói: “Anh không lại gần em, em cũng sẽ lại gần
anh.” Sau đó, nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của tôi, anh mới thôi trêu
đùa, nghiêm nghị hỏi: “Em muốn biết điều gì?”
Chỉ trong giây lát, thái độ của anh đã hoàn toàn thay đổi, mang ve xa
cách khiến tôi sợ hãi. “Khi ở Changga, anh đẩy em đi, anh không biết em đã
đau khổ đến thế nào đâu. Nếu anh làm thế một lần nữa, em sẽ không chịu
nổi.”
Anh quay sang nhìn tôi, áy náy nói: “Anh xin lỗi.”
Giọng tôi bất giác dịu xuống: “Em muốn biết những khó khăn của anh,
như vậy mới có thể cùng anh đối diện.”
Anh nhìn tôi rất lâu, trong con ngươi đen láy là bóng hình nhỏ bé của
tôi. Những ngón tay kì diệu lenl lỏi vào tận đáy tim, cuối cùng anh đã quyết
định mở lòng, tiếp nhận sự quan tâm của tôi. Tôi nói tiếp: “Em muốn biết
quá khứ của anh, những điều liên quan đến anh, chuyện của Hassan và
Laila, gia tộc của anh. Lâm, em muốn biết tất cả về anh.”