CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 378

anh. Tôi nhìn chăm chăm lên trần nhà, để mặc anh hôn, ngay cả khi bàn tay
nóng hổi của anh luồn vào trong áo, tôi cũng không ngăn cản.

Cuối cùng, cảm thấy có điều bất ổn, Lâm ngẩng đầu lên, hỏi: “Lạp Nhi,

em sao vậy?”

Tôi chỉ im lặng.

Lâm cuống cả lên: “Nói gì đi chứ, đừng làm anh sợ!”

Tôi chậm rãi lên tiếng: “Anh nói đúng, em thích anh, cho nên dù biết rõ

anh đã có người khác, nhưng khi anh làm những chuyện này với em, em
vẫn không ngăn cản anh…Em biết…em không xứng với anh, nhưng…”
Lúc này, những lời Alice nói với tôi trước lúc về Hàng Châu lại vang vạng
trong đầu: “Alice đã nhận ra mình chỉ là món đồ chơi của bố anh, phải
chăng em cũng là món đồ chơi của anh, cho nên anh mới không bận tâm
việc em nhiều tuổi hơn anh, dù có bạn gái rồi vẫn tìm tới em?” Nói đến đây,
những giọt nước mắt tủi hờn lại trào ra.

Ánh mắt của Lâm đột nhiên có vẻ thâm trầm, sau đó anh ngồi dậy,

nhếch miệng cười chua chát, nói: “Thì ra trong lòng em, anh lại là kẻ tồi tệ
như vậy! Anh đúng là điên rồi nên mới liên tục bay hơn hai mươi tiếng
đồng hồ từ London về đây, một lòng một dạ nhớ đến em. Lúc nào trong đầu
anh cũng lặp đi lặp lại những câu hỏi: em có gầy đi không, có bị ốm không,
có còn đến quán bar làm nhân viên phục vụ không, có khóc nữa không…
Em nói đúng, Ngải Mễ Lạp, anh chỉ muốn thân thể của em thôi.” Dứt lời,
anh đứng bật dậy.

Tôi bật dạy khỏi xô pha một cách vô thức, kéo cổ tay anh lại. Anh không

đi nữa nhưng vẫn quay lưng lại phía tôi. Tôi không hiểu sao mình lại níu
anh lại, cũng không biết nên nói gì, nhưng một suy nghĩ chợt loé lên trong
đầu, tôi ấp úng hỏi: “Sao anh biết…em tới quán bar làm nhân viên phục
vụ?”