CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 376

“Đằng nào cũng không phải con của tôi!”

Câu nói này khiến ánh mắt đầy lửa giận của Lâm đột nhiên tối sầm lại,

hình như anh thấy buồn cười, khoé miệng nhẽ nhếch lên, run rẩy.

Tôi vặn vẹo, nói: “Buông tôi ra!”

Anh bướng bỉnh đáp: “Còn lâu!”

Ngoài cửa có tiếng động nhỏ, chắc là hàng xóm nghe thấy cuộc cãi vã,

thò đầu vào xem. Cánh cưa khẽ hé ra, giây lát sau lại khép chặt. Lâm không
thèm bận tâm đến chuyện đó. Lúc này, toàn thân tôi đã bị anh khống chế,
muốn chửi tiếp nhưng nhìn gương mặt của anh gần trong gang tấc, tôi lại
không thể thốt nên lời, chỉ còn một cách là khóc. Tôi ngoảnh đầu đi, mới
đầu còn kìm nén, chỉ thút thút, chẳng bao lâu sau, từ thút thít đã thành oà
lên nức nở. Chưa bao giờ tôi thấy ấm ức và tủi thân như lúc này, bao năm
sống khổ sống sở, giờ lại phải dàng dụm tiền xây trường học cho thôn Ga,â,
và quan trọng nhất là, chuyện tình cảm đều như nước chảy qua cầu, chưa có
ai thực sự yêu tôi cả.

Nước mắt, nước mũi chảy tùm lum, làm ướt cả ngựa áo của Lâm. Ban

đầu, anh chỉ im lặng nhìn tôi, nhưng sau đó, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán
tôi, nụ hôn chỉ nhẹ như một ảo giác. Anh cất tiếng đầy xót xa: “Trông em
khóc cứ như một con búp bê xấu xí vậy.”

Tôi nghiến răng nghiến lợi đốp lại: “Anh mới là con búp bê xấu xí ấy!

Anh đang bắt nạt em.”

“Anh sẽ không bao giờ bắt nạt em, không bao giờ.” Hơi thở ấm nóng

phải vào tai, khiến cả người tôi như tê dại.

Tôi quay đầu lảng tránh sự thân mật này nhưng vô ích, anh ở quá gần.

Sự nhớ những gì Laila đã nói, tôi vội hỏi: “Lailai nói anh và cô ta là thanh
mai trúc mã.”