nghe thấy sao? Anh ta hỏi anh Laila sẽ nghĩ thế nào khi thấy anh đi cùng
tôi, cô ta bỏ trốn, phản bội Hassan là vì ai, bản thân anh phải biết chứ!”
Tôi gần như mất hết bình tĩnh, tuôn ra một tràng những lời trách cứ. Đây
là lần đầu tiên tôi tức giận như vậy trước mặt Lâm, ngay đến tôi cũng phải
giật mình bởi cơn giận này. Từ nhỏ đến lớn, ai cũng coi tôi là hồ ly tinh hại
người, tiếp xúc rồi mới biết tôi là kẻ tẻ nhạt, vô vị đến mức nào, tính cách
yếu đuối, cuộc sống tầm thường, chẳng có gì ngoài gương mặt trông tạm
được. Tôi không có nhiều bạn bè, thầy không yêu bạn không mến, làm gì
cũng thận trọng, suy trước tính sau, người nào đối xử tốt với tôi, tôi sẽ ra
sức báo đáo, dù bị hiểu lầm, bị tổn thương, cũng chỉ biết im lặng chịu đựng.
Nhưng lần này, tôi không chịu nổi nữa, tôi đã bị tổn thương quá sâu sắc,
nên tôi đã phản kháng.
“Được, không biết cũng chẳng sao, đằng nào tôi cũng không muốn gặp
lại anh nữa. Anh đi đi, đi ngay bây giờ.” Tôi dứt khoát nói.
Anh kéo tôi vào lòng, thì thầm: “Lạp Nhi…”
“Đừng gọi tôi như vậy!” Tôi gào lên, đẩy mạnh anh ra. Lâm không kịp
đề phòng, đập người vào cửa. Anh tức giận, quát: “Dừng tay, Ngải Mễ
Lạp…Ui da!” Tôi vừa mới vung tay lên, đã bị anh túm chặt, bẻ quặt ra sau
lưng, khiến tôi không thể cử động, áp sát vào người anh.
Đang lúc lửa giận phùng phùng, tôi ngẩng đầu lên gào: “Anh bắt nạt tôi,
anh chỉ muốn đùa giỡn tôi chứ gì! Ngô Thượng Lâm, anh là thằng khốn
nạn!” Vừa khóc tôi vừa co đầu gối lên. Lâm vội vã nghiêng người tránh, cú
lên gối này không trúng chỗ hiểm nhưng lại khiến anh sợ tái mặt.
Không thèm khách khí nữa, anh đẩy tôi xuống chiếc xô pha duy nhất
trong phòng, không đợi tôi giãy giữa đứng dậy, đã đè lên người tôi. Tay toi
bị anh ta giữ chặt trên đỉnh đầu, cả người không sao nhúc nhích.
“Ngải Mễ Lạp, em muốn anh tuyệt tự à?”