Thấy tôi loạng choạng, Lâm định đưa tay ra đỡ, nhưng nghe thấy câu
này, anh lại túm chặt lấy tay tôi, tư thế như chim ưng bắt gà con vậy. Anh
hằm hè nói: “Phải, đúng là không liên quan gì đến anh. Ở Pakistan thì là
Hassan, ở đây thì là Vương Nhuệ, em muốn lấy chồng đến thế sao? Ngải
Mễ Lạp, tóm được gã nào là em lấy gã đó luôn hả?”
Tôi phá lên cười một cách chua xót. “Phải, tôi sốt ruột muốn lấy chồng
đấy, gặp ai tôi cũng muốn lấy đấy, thì sao? Ít nhất tôi chưa từng nghĩ sẽ lấy
anh.”
Anh mỉa mai: “Đúng vậy, em chưa từng nghĩ sẽ lấy anh. Vậy anh Vương
đó có biết em đã lột hết quần áo, chủ động lao vào anh không?”
Câu này như một mũi tên xuyên thằng vào tim tôi. Tôi không kịp nghĩ
ngợi gì, vung tay tát một cái trời giáng vào mặt anh. Chắc Lâm cũng biết
mình đã lỡ lời nên không hề né tránh. Trên gương mặt tuấn tú, phút chốc
hằn lên năm vết ngón tay.
Nước mắt trào ra, tôi chỉ ra cửa, quát: “Cút!” Sự vất cả của cuộc sống,
sự cô độc không biết chia sẻ cùng ai, những tháng ngày vì nhớ anh mà trằn
trọc không ngủ, và cả sự tự ti khi đối diện với Laila…tất cả những nỗi niềm
dồn nén trong lòng, cuối cùng đã vỡ bờ.
Lâm tiến đến, áy náy nói: “Lạp Nhi, anh…”
Tôi ném chiếc cốc trên bàn về phía anh, đồng thời vung tay vung chân
đấm đá loạn xạ, vừa khóc vừa gào: “Cút, cút đi!”
Chiếc cốc vỡ vụn, những mảnh sứ nhỏ li ti bám trên người anh. Hôm
nay, anh mặc một chiếc áo phông mỏng, trong lúc đấm đá loạn xạ, tôi đã vô
tình cào rách cánh tay anh. Lâm vừa chống đỡ vừa lùi vào trong phòng, hốt
hoảng nói: “Dừng tay! Em…em điên rồi à? Có nghe thấy không hả? Còn
đánh…đánh nữa, anh sẽ không khách khí đâu!”