CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 372

của mình. Tình yêu chẳng phải cũng thế sao? Tôi không đủ khả năng đứng
bên cạnh anh.

Mấy ngày qua, Vương Nhuệ gọi điện đến vô số lần, tôi chẳng còn hơi

sức đâu bận tâm tới anh ta, biết nói chuyện gì đây? Những việc có liên quan
tới thế giới đó, không thể chỉ vài ba cậy là có thể nói rõ được. Tôi như một
cái xác không hồn, lết về đường Giang Tô. Cây hoè trong sân đã trổ đầy lá
xanh mướt, đây là mùa đẹp nhất của Thượng Hải, đi tới đâu cũng thấy
không khí thơm mát, đặc biệt là buổi tối.

Tôi bước lên cầu thang, cửa tầng bốn khép hờ, tôi coi như không nhìn

thấy, lặng lẽ đi qua. Nhưng vừa quay người đi được vài bước, tôi đã cảm
thấy có người xuất hiện sau lưng. Không cần quay lại cũng biết là không
ổn, tôi ba chân bốn cẳng chạy lên tầng năm, nhưng có nhanh đến mấy cũng
không sánh được với đôi chân dài của anh. Vừa bước vào nhà, Lâm đã giơ
tay chặn cửa lại.

“Mễ Lạp!”

Tôi không nói không rằng, quay lại đẩy anh ra. Lúc đầu, anh còn nhẫn

nhịn, nhưng khi thấy tôi dồn toàn bộ sức lực để trốn tránh, anh phải quát
lên: “Ngải Mễ Lạp, em tránh mặt anh là vì sốt ruột muốn kết hôn với
Vương Nhuệ phải không?”

Tôi ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, Lâm thừa dịp chen người vào, sau đó

khép cửa lại, tiếp tục mỉa mai: “Em muốn kết hôn đến vậy sao? Sợ không
có ai lấy sao?”

Tôi tưởng muộn thế này anh còn chạy đến tìm là muốn giải thích về

cảnh tưởng nực cười ở hội sở, hoặc chí ít…Chí ít gì tôi cũng không biết
nữa, nhưng dù sao cũng không phải thế này. Bị anh chèn ép tới mức phải lùi
lại, sơ ý va vào chiếc bàn phía sau, tôi liền tức tối cự lại: “Cậu Hai, tôi kết
hôn hay không liên quan gì đến anh?”