“Thế giới hiện nay có mười khu vực chiến sự, đứng đầu là khu vực
Trung Á. Sáu mươi lăm phần trăm số lượng vũ khí của Trung Á do ai cung
cấp, chị có biết không?”
Tôi kinh ngạc, thực sự không tưởng tượng nổi, người bị tôi gọi là “em
Lâm” hoá ra là nhân vật sừng sỏ có thể hô mưa gọi gió đến vậy.
“Công nghiệp quân sự và vũ khí đạn dược có gì khác nhau?”
“Công nghiệp quân sự là bản thân mình có nhà máy sản xuất, còn vũ khí
đạn dược là chỉ những người môi giới.” Sau khi giải thích một cách đơn
giản, Alice vỗ vai tôi đầy vẻ thông cảm, nói: “Ngải Mễ Lạp, không phải chị
đang tranh giành một người đàn ông với một người phụ nữa khác, mà là
đang chống lại Laila và gia tộc của cô ta. Chị sẽ chết rất thảm.”
Hiện giờ tôi đã rất thảm rồi.
Đây hình như là những biến động của thế kỉ trước rồi. Lâm từng nói sở
dĩ gia tọc Rajput bị diệt chủng, bị đuổi khỏi vùng đất nơi mình đã sinh ra và
định cư là vì họ có tiền nhưng không có sức chiến đấu, đây là lí do gia tộc
họ Ngô phải theo ngành công nghiệp quân sự sao?
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, cứ tưởng Lâm không muốn ở cạnh tôi
là vì tôi quá tầm thường, giờ mới biết hoá ra không đơn giản chì là vấn đề
xứng hay không xứng, mà vì chúng tôi hoàn toàn không sống trong cùng
một thế giới.
“Chúc chị may mắn, Ngải Mễ Lạp.” Khi chia tay, Alice đã nói như vậy.
“Chị cũng chúc em may mắn.” Tôi hạ giọng nói. Tôi vốn không tin trên
đời này có thần thánh, sau khi đi Pakistan, tôi lại hi vọng là có. Trên có thần
linh, dưới có địa ngục, bất luận khổ nạn thế nào cũng có Thánh Allah che
chở, thật là tốt biết bao.