Ngô chứ?”
Thiên hạ có ai không biêt vua? Chỉ có kẻ ngốc như tôi là không biết.
“Em không biết hai người đã tiến triển đến mức độ nào. Em chỉ muốn
hỏi, chị có thể cắt đứt mọi mối liên hệ với người đàn ông đó không?”
“Chị sắp kết hôn rồi.”
Alice cười khẩy: “Lấy cái anh chàng họ Vương bụng to như bà bầu năm
tháng đó hả?”
Không thể trách cô ấy phũ miệng, vì ngoại hình của Vương Nhuệ thực
sự chỉ được đến như vậy, nhưng anh ta nguyện cho tôi một cuộc sống yên
ổn.
“Loại người đó có gì tốt chứ? Ngoài việc anh ta là người đàn ông vừa đủ
tiêu chuẩn để kết hôn.” Alice chán nản hỏi.
Tôi cười ngượng, chua chát nói: “Nếu không cón có thể thế nào nữa?”
“Cũng phải, người như anh Vương, mặc dù bỏ thì thương vương thì tội,
nhưng đằng nào chị cũng không thể ở bên Lâm được. Những thứ chị có,
Laila đều có, còn thứ chị không có mà cô ta có chính là sự hỗ trợ đắc lực
của gia tộc Mufti. Ngải Mễ Lạp, chị không thắng được đâu.”
“Gia tộc Mufti?”
Alice liếc xéo tôi, lên giọng: “Ngải Mễ Lạp, chị đừng có nói với em là
chị không biết sở dĩ nhà họ Ngô có thể làm mưa làm gió ở Pakistan là nhờ
có gia tộc của Laila làm chỗ dựa nhé?”
Tôi thực sự không biết.