Tàu hoả từ từ rời ga, bóng dáng của Alice dần biến mất.
Sau khi Alice đi rồi, tôi đứng trên sân ga rất lâu, điện thoại trong túi
không ngừng đổ chuông, cuối cùng thì tắt ngấm do hết pin. Sau hôm đến
hội sở, tôi còn chưa kịp xin nghỉ, Hồ Hiểu Ann đã gọi điện tới, không
ngừng rào trước đón sau, hỏi tôi đang ở đâu, khi nào về, úp úp mở mở đầy
thâm ý, khiến tôi đành phải nói thằng: “Sếp, hãy cho tôi nghỉ vài ngày, khi
về, tôi nhất định sẽ giải thích rõ với chị.” Chị ta lập tức im miệng. Thực ra,
tôi đã sớm biết công việc này là Lâm thu xếp giúp tôi, nếu không sao có thể
trùng hợp như vậy, không thân không quen mà chị ta lại giúp đỡ nhiệt tình
như thế. Hồ Hiểu Ân để lộ rất nhiều sơ hở, chỉ có điều tôi không nhận ra mà
thôi.
Tôi tưởng bản thân mình vĩ đại lắm, bất luận kết cục thế nào, trong tim
người đó, tôi vẫn đặc biệt và toả sáng, ai ngờ hoá ra chỉ là một sự tồn tại
nhỏ nhoi. Tình cờ gặp trên núi tuyết cái gì chứ, về cơ bản, anh chỉ đi ngăn
cản tình nhân của cha gặp mẹ mình thôi, còn tôi lại là chị gái của cô tình
nhân đó, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy loạn cào cào lên rồi, chưa nói tới những
trách nhiệm mà anh phải gánh vác.
Công nghiệp quân sự. Trời ạ!
Tôi tự nhủ: “Ngải Mễ Lạp, cứ cho là mày mặt dày mày dạn bám lấy anh
ấy, thế mày có biết sự khác nhau giữa đạn đại bác và đạn Dumdums không?
Mày có biết mười khi vực chiến sự lớn nhất thế giới ở những đâu không?
Chút hiểu biết ít ỏi đến đáng thương của mày về thế giới thứ ba cũng chỉ
đến từ CCTV thôi. Cứ cho là mày chẳng cần biết đến những thứ đó, chỉ ở
nhà đợi anh quay về, trái tím mày liệu có chịu nổi không?”
Không chịu nổi, tôi không làm được, cho nên bất luận xét ở phương diện
nào, tôi và Lâm đều không thể đến với nhau. Điều đầu tiên Lâm dạy tôi khi
ở thôn Gama chính là: Trước khi chịu tráchh nhiệm, cần phải biết khả năng