CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 374

“Đã bao giờ anh khách khí với tôi chưa? Ngay từ đầu, anh đã bắt nạt tôi,

anh tưởng tôi là Alice phải không? Còn sau đó…sau đó, anh lại coi tôi là
Laila, anh coi tôi là kẻ thế thân của Laila!”

“Kẻ thế thân của Laila? Em nghĩ lung tung cái gì vậy?” Anh kinh ngạc

hỏi.

“Tôi nghĩ lung tung ư? Tôi nhiều tuổi hơn anh, lại không xinh đẹp bằng

Laila, nếu không coi tôi là thế thân của cô ta, sao anh lại làm những việc đó
với tôi rồi bỏ rơi tôi, không quan tâm đến tôi? Anh coi tôi là cái gì hả?”

“Anh không quan tâm tới em khi nào chứ?” Anh…”

Tôi tức đến mức run người, cắt lời anh: “Phải, anh vẫn quan tâm tới tôi.

Công việc ở chỗ Hồ Hiểu Ân chứ gì, ngay ngày mai, tôi sẽ xin thôi việc!
Nhưng Ngô Thượng Lâm, anh đã có bạn gái rồi, trên lưng anh còn cả trách
nhiệm nặng nề như thế, nếu đã không thể ở bên tôi, sao còn tới làm khổ
tôi?”

Thực ra, ngay từ đầu tôi đã biết, một người như anh không thể nào

không có bạn gái. Nhưng biết rõ là không thể, biết rõ là sẽ thảm bại, vậy mà
tôi vẫn bất chấp tất cả, lao đầu vào lửa. Ngải Mễ Lạp, người phụ nữ ngu
xuẩn nhất trên thế giới chính là mày đấy!”

Lâm túm chặt lấy hai tay tôi, nghiêm nghị nói: “Nhưng anh không làm

được. Anh cũng không biết phải làm như thế nào.” Giọng anh như lời thầm
thì đầy kìm nén.

Tôi tức điên người trước câu này của anh. Những giọt nước mắt căm

phẫn lã chã chảy xuống cằm, xuống cổ. “Anh không biết sao? Anh không
biết, tại sao còn nói thích tôi? Thích tôi sao còn suốt ngày cùng Laila lượn
lờ trước mặt tôi? Thích cái gì chứ?Nếu thích, sao anh còn đối xử với tôi như
thế? Anh tưởng những lời anh và Hassan nói với nhau hôm đó, tôi không