“Vậy thì đã sao? Những người lớn lên cùng nhau nhiều lắm, anh chưa
bao giờ chạm vào người cô ấy.:
“Cái gì…cái gì mà chạm vào cô ấy?” Cách nói mờ ám của anh khiến tôi
bối rối, lắp bắp hỏi.
“Ừm, như thế này này.”
Nói rồi, anh hôn tôi, chặn đứng những lời tôi muốn nói. Tôi kinh ngạc
đến mức mấy giây sau mới có ý thức phản kháng, nhưng Lâm đang hoàn
toàn chiếm ưu thế, tôi không trốn đi đâu được. Toàn thân sởn gai ốc, tôi
gắng sức đẩy anh ra, gào lên: “Anh làm gì vậy?”
Một lần nữa, lời nói của tôi bị chặn lại. Tôi như rơi vào khoảng không
mơ hồ, lần trước là anh nhận nhầm người, còn lần này thì sao? Tôi giãy
giụa nhằm thoát khỏi nụ hôn cuồng bạo và hoang dại của anh, nhưng cả
người tôi đã bị ôm chặt cứng. Trên gường mặt tuấn tú của anh chỉ còn sự
mê đắm, tôi thậm chí còn cảm nhận được cả có thể rắn chắc của anh.
Tôi nghe thấy tiếng tim đập thình thích như trống đánh, không biết là
của Lâm hay của tôi, nhưng bất luận là của ai, mỗi nhịp đập đó đều khiến
chân tay tôi mềm nhũn, hơi thở gấp gáp. Tôi đúng là một kẻ yếu đuối đến
đáng thương, chỉ một nụ hôn nhỏ nhoi cũng đủ khiến tôi quên hết thế giới
bên ngoài và chìm đằm trong thế giới của anh.
Rất lâu, rất lâu sau, khi tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc thở hổn
hển, Lâm mới buông tôi ra: “Em yêu anh.” Anh nói với giọng chắc nịch.
Tôi quay mặt đi, phải, tôi yêu anh, nhưng như thế thì có ích gì?
“Lại khóc sao?” Anh vừa hỏi vừa cúi xuống, khẽ liếm những giọt nước
mắt trên cằm tôi. Ở khoảng cách này, tôi có thể nhìn rõ gương mặt đẹp như
tranh vẽ của anh, ánh đèn vàng chiếu lên vai, lên mái tóc đen nhánh của