Người anh cứng đờ.
“Và cả chuyện em khóc nữa. Có một hôm em say rượu, có phải là anh
đã đưa em về nhà không? Nhưng mà…”
“Lại những gì nữa?” Lâm có vẻ mất kiên nhẫn, quay người lại hỏi.
“Anh nói anh chưa từng chạm vào Laila…” Tôi bối rối đến mức không
dám nhìn thẳng vào mặt anh mà hỏi.
“Sau khi có em, anh không chạm vào bất kì người phụ nữ nào khác,hiện
giờ không, sau này cũng không. Đâu như em, mới có vài ngày đã nhảy ra
một anh chàng họ Vương.”
Tôi vờ như không nghe thấy câu thứ hai, lí nhí nói: “Nhưng lần trước…
em đi đổ rác, rõ ràng anh…anh đã nhầm. Anh vốn định hôn…”
“Anh muốn hôn em.”
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh.”
“Làm gì có người đàn ông nào ngay đến chuyện hôn ai cũng không biết
chứ. Anh đâu phải là em, mới uống có ba li đã say bí tí, ngay cả người đưa
mình về nhà là ai cũng không biết. Đúng là đồ ngốc!”
Đầu óc tôi rối tung lên: “Anh nói muốn hôn em ư, nhưng…”
Lâm nghiêng người, cốc nhẹ một cái vào trán tôi, nựng nịu: “Anh vốn
muốn hôn em đấy, bảo bối ngốc nghếch ạ! Em cứ như cái xác không hồn
ý.” Rôi nhân lúc tôi vẫn còn thẫn thờ, anh liền ngồi xuống, ôm tôi vào lòng,
khẽ nhéo mũi tôi.
Tôi gạt tay anh ra, nói: “Ngô Thượng Lâm, vậy anh hãy nói cho rõ ràng
đi! Trước khi làm rõ mọi chuyện, đừng có lại gần em!”