Cả Lâm và chị ta đều hỏi tôi có đợi được không, lẽ nào việc chờ đợi sẽ
vô cùng gian nan? Mặc kệ, tôi trả lời chắc như đinh đóng cột: “Tôi sẽ đợi.
Tôi đã hứa với anh ấy như vậy.”
Hồ Hiểu Ân định nói gì đó nhưng lại thôi.
Tôi mỉm cười, trấn an chị ta: “Hãy tin tôi!”
Nói cứng là vậy, nhưng trong lòng tôi không phải không lo lắng. Lâm
bảo tôi đợi anh, nhưng cụ thể là đợi bao lâu, vài ngày nữa, anh sẽ trở về thật
chứ? Anh muốn dẫn dắt người dân Rajput trở về Waz, việc này cần bao
nhiêu thời gian? Mấy tháng, mấy năm, hay là cả đời? Chưa kể hiện giờ
đang chiến sự hỗn loạn như vậy. Tôi có thể cạnh tranh với Laila, nhưng tôi
sẽ đối đầu thế nào với đại nghiệp của cả một bộ tộc đây?
Tối hôm đó, Lâm không gọi điện thoại cho tôi như đã hẹn, tôi gọi cho
anh nhưng anh tắt máy suốt, vô số tin nhắn đều như đá ném xuống đại
dương. Mấy ngày đầu mất liên lạc, tôi còn giữ được bình tĩnh, chắc anh đã
gặp phải khó khăn gì đó rất lớn, nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lí, tôi có thể
đợi, chỉ cần trong lòng anh có tôi là được. Nhưng một tuần sau, vẫn không
có tin tức gì của Lâm. Anh bảo tôi đợi anh chứ không nói anh sẽ bặt vô âm
tín như thế này. Tôi bắt đầu đứng ngồi không yên, chạy tới tòa tháp Song
Tử, tới hội sở, tới sân bay, theo dõi tất cả các chuyến bay tới Anh Quốc.
Thời gian cứ thế trôi đi, một tuần, hai tuần, rồi ba tuần… Sau hôm nói
chuyện với tôi, Hồ Hiểu Ân đã đi công tác nước ngoài. Ngô Chung thì như
thể đã bốc hơi khỏi trần gian.
Tôi chỉ có thể tới tòa tháp Song Tử đợi hết ngày này tới ngày khác, buổi
tối thì tới đường Hằng Sơn, nhưng không có anh, căn nhà trở nên vô cùng
trống trải. Cứ như vậy, thấm thoát, tôi mất liên lạc với Lâm đã gần một
tháng.