CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 420

quan trọng nhất trong đế quốc đó, địa điểm tiêu thụ là chiến trường Trung
Á.”

Thì ra là vậy, cho nên Ngô Chung mới định cư lâu dài ở Thượng Hải,

Sumy thì thường xuyên ở Pakistan, Laila ở London, còn Lâm thì bay khắp
thế giới.

Hồ Hiểu Ân thở dài, nói tiếp: “Tôi không biết nhiều chuyện liên quan

đến Laila lắm, nhưng tôi có thể nói cho cô biết, Lâm không hề thích những
việc này, nếu không phải do Thiên Kì đã chết ở Pakistan thì…” Dừng lại
vài giây, chị ta mới tiếp tục: “Bố mẹ đẻ của Lâm mất sớm, chỉ có Thiên Kì
là yêu thương cậu ta, tình cảm anh em giữa họ rất sâu sắc. Ước mơ lớn nhất
của cậu ta là trở thành kị thủ thi đấu giải quốc tế, nhưng về sau…”

Về sau thế sự khó lường, tôi tự nhủ.

Cuối cùng, Hồ Hiểu Ân kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu: “Hi

vọng ngày nào đó, cô và cậu ấy có thể rời xa cuộc phân tranh này.”

Sau khi rời khỏi phòng làm việc của bà chủ Hồ, tôi cầm số tiền trợ cấp

nghỉ việc và một ít vật dụng cá nhân, rời khỏi công ty. Hồ Hiểu Ân đích
thân tiễn tôi xuống lầu, hỏi: “Về phía Laila, cô đã nghĩ ra cách đối phó
chưa?”

Tôi lắc đầu, chưa từng nghĩ có ngày sẽ phải đối đầu với cô ta. Tôi chỉ

nghĩ, nếu một người phụ nữ biết rõ người đàn ông mình yêu không yêu
mình thì cố chấp ở bên anh ta cũng có ý nghĩa gì chứ?

Hồ Hiểu Ân ấp úng nói: “Mễ Lạp, Lâm không muốn cô dính líu quá

nhiều vào chuyện gia tộc của cậu ta. Dù sao cô cũng chỉ là một… một nhân
viên văn phòng được bao bọc từ nhỏ tới lớn.”

Tôi kinh ngạc nhìn chị ta.