Tôi trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Sumy là ai?”
“Mẹ kế của Lâm.” Hồ Hiểu Ân đáp. “Cũng có thể gọi là mẹ nuôi. Sumy
và mẹ đẻ của Lâm đều là vợ của bố cậu ta. Cô cũng biết đó, tín đò đạo Hồi
có thể lấy bốn vợ, sau khi mẹ Lâm chết, cậu ta đã được Sumy nuôi dưỡng,
về sau, Sumy lại lấy Ngô Chung.”
Hóa ra là vậy, bây giờ tôi mới biết Sumy là mẹ nuôi của anh, còn Ngô
Chung là bố dượng của anh. Đúng là một gia đình phức tạp!
“Sumy đi lại không được nhanh nhẹn lắm, có phải chân bà ta bị thương
không?” Tôi lại hỏi.
Hồ Hiểu Ân chỉ vào chân trái của mình, đáp: “Đúng vậy. Bà ta bị thọt
chân, hình như là do ngã ngựa khi còn nhỏ.”
Quả nhiên là bà ta, người phụ nữ tôi đã gặp ở kĩ viện Changga.
“Gia đình Lâm sản xuất và buôn bán vũ khí, phải không?”
Hồ Hiểu Ân do dự trước câu hỏi của tôi, một lúc sau hỏi lại: “Cậu ta
không nói với cô à?”
Anh chỉ nói với tôi về quá khứ của anh, bộ tộc của anh, những yêu hận
tình thù của anh, tuyệt nhiên không hé răng nửa lời về những việc anh đang
làm. Tôi đã muốn hỏi vô số lần, nhưng lời đến cửa miệng lại không dám
thốt ra. May mà còn có Hồ Hiểu Ân để khai thác thông tin. “Anh ấy chỉ nói
công ty Mozza có mối quan hệ dây mơ rễ má với bên Thượng Hải.” Tôi bịa
ra một lời nói dối dựa vào những tiết lộ của Vương Nhuệ.
“Đế quốc chế tạo và buôn bán vũ khí Ngô Thị là một mạng lưới khổng
lồ, xưởng sản xuất bí mật ở những xó xỉnh mà cô khó bề tưởng tượng của
Đông Nam Á, lấy Trung Quốc làm cầu nối, Mozza là mắt xích trung chuyển