Đúng vậy. Tôi vô thức nắm chặt hai tay lại, tại sao Lâm lại nói với tôi
rằng người Laila thích là Ngô Thiên Kỳ? “Rốt cuộc, năm đó đã xảy ra
chuyện gì?” Tôi hỏi.
“Việc này tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ biết hai anh em họ phấn khởi
đi Pakistan, nhưng sau đó chỉ có một người quay về, mang theo một cô gái
đang trong tình trạng thập tử nhất sinh, còn Lâm thì gần như điên dại.”
“Điên dại?”
“Tức là gần như không nhận ra cậu ta nữa. Suốt ngày, cậu ta cứ ngồi
thẫn thờ, ánh mắt đờ đẫn, gọi thế nào cũng không trả lời. Cậu ta nhốt mình
trong phòng suốt nửa năm trời, không chịu gặp ai, ngay cả Summy cũng
phải bó tay, đến tôi cũng tưởng cậu ta sẽ là thằng ngốc đến hết đời. Bác sĩ
nói đó là chứng tự kỉ sau khi bị tổn thương tinh thần quá nặng… Cô không
tưởng tượng được bộ dạng của Lâm lúc đó đâu, vô cùng đáng sợ. Cậu ta tự
giam mình, mất hết cảm xúc, không buồn cũng chẳng vui, thậm chí, ngay
cả cảm giác đau đớn cũng không còn nữa.
Chứng tự kỉ? Lâm chưa từng nói cho tôi biết anh từng có những tháng
ngày đau khổ và tôi thương khủng khiếp đến vậy. Đó là quãng thời gian khó
khăn mà anh và Laila đã cùng nhau trải qua, đó mới thực sự gọi là cùng đối
diện sinh tử, cùng chung hoạn nạn. Còn tôi, tôi hoàn toàn không biết người
đàn ông mà mình yêu tha thiết từng trải qua những khó khăn đó.
“Vậy anh ấy đã bình phục bằng cách nào?”
“Laila đã giúp Lâm bình phục.”
“Cô ta đã giúp Lâm bình phục ư?”
Hồ Hiểu Ân chỉ “ừm” một tiếng, không nói thêm nữa. Có thể chị ta
không biết nhiều về chuyện đó, cũng có thể chị ta không muốn nói cho tôi
nghe.