CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 416

Hồ Hiểu Ân đang ngồi trong phòng làm việc, một tay đưa lên chống

đầu, nét mặt tiều tụy. Vừa nhìn thấy tôi, chị ta lập tức gọi tôi vào.

Tôi không khỏi lo lắng trước vẻ mặt khác lạ của chị ta, liền hỏi: “Sếp, đã

xảy ra chuyện gì vậy?”

Hồ Hiểu Ân nghiến răng nói: “Đúng là tôi đã đánh giá thấp cô ta rồi,

ngay cả bà chủ Hồ này mà cũng dám dây vào.”

Tôi không biết “cô ta” mà Hồ Hiểu Ân đang nói tới là ai, liền hỏi dò:

“Ai đắc tội với chị vậy?”

Hồ Hiểu Ân nhìn tôi chằm chằm, hỏi: “Mễ Lạp, Lâm, à… Ngô Thượng

Lâm đã nói những gì với cô?”

Đây là lần đầu tiên bà chủ Hồ thừa nhận trước mặt tôi chuyện có quen

biết Lâm. Chị ta giúp tôi nhiều như vậy, chắc quan hệ với anh cũng không
tồi, thế là tôi sốt sắng đáp: “Nói rất nhiều, nói chị là bạn tốt của anh ấy.”

“Tôi là chị cậu ta. Bạn bè cái gì chứ! Chẳng biết tôn ti gì cả!” Bà chủ Hồ

hừ lạnh một tiếng, đốp lại.

Tôi nhăn nhở cười trừ.

Bỗng Hồ Hiểu Ân tức giận đập bàn rầm rầm nói: “ , cô có biết từ nhỏ tới

lớn, thằng ranh đó đã gây ra bao nhiêu họa không? Toàn là chị Hồ này phải
đi sau dọn dẹp hậu quả cho cậu ta! Có điều, lần này…” Đang nói, chị ta
bỗng ngập ngừng, đôi lông mày nhíu tịt lại.

“Là Laila hay Ngô Chung vậy?” Tôi hỏi thẳng.

“Ngô Chung không dám động đến tôi.” Hồ Hiểu Ân bực bội đáp.

“Vậy thì là Laila rồi. Cô ta làm gì chị?”