CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 414

Những lời tiếp theo của anh ta đã chứng thực suy đoán của tôi. “Ngải

Mễ Lạp, tôi kéo cô ra khỏi cái nơi rác rưởi đó, cứ tưởng cô sẽ mang ơn tôi,
không ngờ, sắp đến ngày cưới mà cô còn chạy theo gã đàn ông khác. Cô
đúng là đồ vong ân phụ nghĩa!”

Tôi điếng người trước những lời lẽ cay nghiệt của anh ta, định nổi xung

lên cho anh ta một trận, nhưng thấy mắt anh ta hoe đỏ, lại thôi. Anh ta cay
đắng nói tiếp: “Ngải Mễ Lạp, cô tưởng tôi không biết là cô không thích tôi
sao? Nhưng tôi đã tìm mọi cách để lấy lòng cô. Cô tưởng tôi không biết
những gã người yêu cũ vớ vẩn và tiếng xấu của cô sao, nhưng tôi thích cô,
thích gương mặt đẹp như hồ ly tinh này của cô…”

Khó khăn lắm tôi mới cắt ngang được những lời chửi mắng thậm tệ của

anh ta, nói: “Anh đừng như vậy, tôi biết tôi có lỗi với anh. Tôi… hôm nay,
tôi cũng muốn gặp mặt để nói lời chia tay với anh…”

Vương Nhuệ nghiến răng kèn kẹt, rít lên: “Chia tay tôi? Cô muốn đi

theo gã Ngô Thượng Lâm đó?”

Quả nhiên anh ta đã biết tất cả.

“Ngải Mễ Lạp, cô thật không biết tự lượng sức mình. Công tử của tập

đoàn Hoàn Á sẽ thực lòng yêu cô sao? Năm nay cô bao nhiêu tuổi, còn Ngô
Thượng Lâm bao nhiêu tuổi? Đúng là cô rất xinh đẹp, nhưng bên cạnh Ngô
Thượng Lâm thiếu gái đẹp hay sao? Alice là em gái cô phải không, bị Ngô
Chung chơi đùa vài năm, chẳng phải rồi cũng bị đá đi sao?

Mặt tôi biến sắc, ngay cả điều này mà anh ta cũng biết.

Anh ta tiếp tục mỉa mai: “Mà cũng khó trách, cả nhà cô đều hèn hạ như

thế. Bố cô chạy theo một ả đàn bà hư hỏng, em gái cô là bồ nhí của Ngô
Chung, còn cô thì không biết xấu hổ khi lên giường với con trai ông ta. Hừ,
một bên là cha con, một bên là chị em, ai biết…”