CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 412

đâu cả, ở đây đợi anh nhé.”

“Vâng.”

“Em thề đi.”

“Em thề.”

“Còn một việc nữa.”

“Việc gì?”

“Tất cả những chuyện liên quan đến anh, nếu không phải do chính

miệng anh mà là một người khác nói ra, em đều không được tin.”

“Vâng.”

Mỉa mai thay, tất cả mọi lời hứa và lời thề đều như đóa phù dung sớm nở

tối tàn, chỉ có giá trị vào giây phút nó được thốt ra.

Sau khi tiễn Lâm, tôi vội vã quay về công ty. Mất tăm mất tích bao

nhiêu ngày, cũng phải cho Hồ Hiểu Ân một lời giải thích chứ. Bên ngoài
chắc đã trải qua một trận long trời lở đất rồi. Tôi định bụng buổi chiều sẽ
gọi điện cho Vương Nhuệ, hủy bỏ hôn ước với anh ta.

Hồ Hiểu Ân không có ở công ty, cả người quản lí cũng không có, cả

công ty chỉ lèo tèo vài người. Nhìn thấy cảnh tượng này, không hiểu sao tôi
lại thấy vô cùng hoang mang. Kéo một cô lễ tân lại hỏi mới biết Cục thuế
đột ngột kiểm tra.

Tôi thấp thỏm đi về bàn làm việc của mình, sạc pin điện thoại, giật nảy

người khi phát hiện hơn một trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, đều là của
Vương Nhuệ. Tôi xem từng tin nhắn một, anh ta hỏi tôi đang ở đâu, vì sao
không nghe máy, ngày nào cũng là những tin nhắn như vậy. Tôi có thể cảm